nỗi ghen tị trào dâng, thầm ước giá như mình cũng nghĩ được thật nhiều ý
tưởng lớn lao và thốt ra được những lời cao siêu như thế.
Nhưng rồi tôi liếc nhanh những sóng xoăn trên mái tóc nâu màu lông chuột
của Rachel và tự trấn an mình rằng tôi có lợi thế về mặt khác. Có thể tôi
không xác định được Pakistan hay Peru nằm ở đâu trên bản đồ, cũng chẳng
biết chuyển từ phân số sang phần trăm, nhưng sắc đẹp sẽ là bệ phóng đưa
tôi đến với thế giới của những chiếc xe Jaguar đắt tiền, những ngôi nhà lớn
và những bữa tối với ba cái dĩa nằm bên trái chiếc đĩa sứ tro xương thật
đẹp. Tôi chỉ cần cưới một người đàn ông giàu có giống như mẹ tôi thôi. Bà
không phải là thiên tài và mới chỉ hoàn tất ba học kỳ tại trường cao đẳng
cộng đồng, nhưng gương mặt xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn và khiếu thẩm
mỹ hoàn hảo của bà đã chinh phục được bố tôi, một bác sĩ nha khoa tài
giỏi, và thế là bà có được một cuộc sống như ý. Tôi nghĩ cuộc sống của bà
chính là một bản mẫu cho tôi.
Vậy là tôi đi qua những ngày tháng của tuổi ô mai và bước vào trường Đại
học Indiana với tư tưởng coi việc học chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa”. Tôi
gia nhập hội nữ sinh danh giá nhất trường, hẹn hò với những anh chàng hấp
dẫn nhất, và được xuất hiện trên bộ lịch Những cô gái trong mơ ở Indiana
suốt bốn năm liên tiếp. Sau khi tốt nghiệp với điểm trung bình 2.9, tôi theo
chân Rachel - người vẫn là bạn thân nhất của tôi - tới New York nơi cô
đang theo học trường luật. Trong khi Rachel suốt ngày cặm cụi ngồi học
trong thư viện rồi ra trường đi làm trong một công ty lớn, tôi vẫn tiếp tục
theo đuổi một cuộc sống vui vẻ hào nhoáng, và nhanh chóng hiểu ra rằng
những điều tuyệt vời thậm chí còn trở nên tuyệt vời hơn khi bạn sống ở
Manhattan. Tôi đã tìm ra những câu lạc bộ thời thượng nhất, những nhà
hàng sang trọng nhất, và cả những anh chàng có tiềm năng nhất. Và tôi vẫn
là người có mái tóc đẹp nhất thành phố.
Trong suốt những năm tháng tuổi hai mươi, khi Rachel và tôi tiếp tục đi
theo con đường riêng của mỗi người, thỉnh thoảng cô ấy lại hỏi tôi một câu
như trách cứ: “Cậu không sợ nghiệp báo à?” (Lần đầu tiên cô vô tình nhắc