Y như rằng, Marcus đáp, “Đành vậy thôi, bó tay với em rồi mà. Anh ngủ
tiếp đây.”
Cảm giác chiến thắng lướt vụt qua tôi và tôi nhận ra rằng, thật kỳ cục làm
sao, tôi thực sự mong chờ cơn chấn động mình sắp gây ra ở công ty. Vậy là
tôi nói kèm một tiếng thở dài đầy khổ sở, “Chắc có lẽ em nên đi giải quyết
cho xong thì hơn.”
“Giải quyết cái gì cơ?”
“Anh biết rồi còn hỏi... thông báo hủy đám cưới chứ gì nữa.”
“Hừmmmmm.”
“Em nên nói gì bây giờ?” Không có tiếng đáp lại. “Marcus!”
“Em chả cần phải nói gì với ai hết,” Marcus đáp, nằm quay người về phía
tôi. “Đó không phải việc của họ.”
“Đương nhiên là em phải nói chứ. Mọi người đều nghĩ thứ Bảy em sẽ kết
hôn mà. Có vài người còn được mời nữa.” Tuy tôi ngưỡng mộ cách sống vô
lo vô nghĩ của Marcus nhưng việc này lại là bằng chứng hoàn hảo cho thấy
anh coi thường những việc quan trọng cần làm. Chuyện đó sau này rất có
thể sẽ trở thành vấn đề, nếu anh không coi trọng mong muốn của tôi là
được tặng những món quà đẹp đẽ vào ngày sinh nhật, vào lễ Giáng sinh,
dịp Valentine và cả những món quà bất ngờ chẳng nhân dịp gì trong suốt
năm nữa. Dex biết rõ luật rồi: hoa tươi cứ thế đều đặn được gửi đến hai
tháng một lần, việc đó giống như được lên lịch trước chứ không phải là
phút ngẫu hứng của cảm xúc bất chợt, nhưng như thế cũng tuyệt với tôi rồi.
Để ý quan tâm là một chuyện, còn quà tặng lại là chuyện khác.
Nhưng tôi tin Marcus vẫn còn có thể cải tạo được.
Người đàn ông nào cũng có thể cải tạo được hết. Tôi sẵn sàng đón nhận thử
thách uốn nắn bạn trai mới của mình thành một người chồng, người cha có
trách nhiệm, nhưng vẫn phải quyến rũ và đầy ngẫu hứng. Thời điểm này,