Anh ngừng hát, thò đầu qua tấm rèm che. “Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ... Vào
đây thơm anh một cái đi.”
“Không được. Hơi nước làm hỏng nếp tóc của em mất,” tôi nói, đứng ở
ngưỡng cửa ném cho anh nụ hôn gió. Rồi tôi len lỏi qua những con phố
đông đúc ở New York để đến ga tàu điện ngầm, vừa đi vừa tính toán xem
phải báo tin này như thế nào. Tôi có thể nói với Claire - cô đồng nghiệp
vừa được phong chức là bạn thân nhất của tôi - rằng cậu cứ tự nhiên loan
tin cho cả công ty biết. Rồi tôi sực nhớ ra là sáng nay cô ấy có hẹn với một
khách hàng mới đầy tiềm năng, và tôi không thể nào đợi đến lúc Claire về
được. Vậy thì tôi sẽ gửi một loạt e-mail như lời khuyên của Marcus, viết
sao cho thật đúng điệu.
Khi đến văn phòng, tôi ngồi xuống trước máy tính và nhanh chóng soạn
thảo cái tin động trời cuả mình:
Xin chào mọi người. Tôi chỉ muốn thông báo với các bạn rằng lễ cưới vào
thứ Bảy tới của tôi sẽ không được tổ chức. Đây là một quyết định khó khăn,
nhưng tôi nghĩ mình đã làm một việc đúng đắn. Tôi biết gửi e-mail theo
nhóm để thông báo một việc riêng tư như thế này có phần hơi lạ lùng,
nhưng có lẽ như thế sẽ dễ dàng hơn cả.
Tuyệt vời. Mạnh mẽ nhưng vẫn đầy cảm xúc. Và quan trọng nhất, nó cho
thấy rõ ràng tôi là người chủ động đá anh ta. Tôi đọc lại môt lần nữa, cứ
thấy có gì đó chưa ổn lắm.
Sau đó tôi thêm dấu ba chấm vào cuối câu sau cùng. Tuyệt. Quả là điểm
nhấn hoàn hảo. Ba cái chấm nho nhỏ ấy sẽ giống như lời nói của tôi cứ trôi
xa dần một cách đầy bí ẩn. Giờ đến phần tiêu đề thư. Nên viết là “Lễ cưới”,
“Hủy” hay “Tin mới” nhỉ? Tiêu đề nào nghe cũng không ổn, vậy nên tôi để
trống dòng tiêu đề. Trong lúc tôi chọn địa chỉ e-mail trong nhóm riêng và
chuẩn bị gửi đi mẩu tin gây sốc thì điện thoại reo vang.
“Darcy,” Cal, sếp tôi, thì thào giọng ẻo lả. “Cô khỏe chứ?”