Chương 8
Với lời khuyên và sự giúp đỡ của Yusai, Shinzaburo có thể dán các đạo
bùa trên tất cả các lỗ hổng trong nhà mình trước khi trời tối. Rồi lão ông
ninsomi trở về, để chàng trẻ tuổi lại một mình. Đêm tới, ấm và trong.
Shinzaburo đóng chặt cửa, cột bùa quanh thắt lưng, chui vào màn, dưới ánh
sáng của một lồng đèn đêm bắt đầu tụng kinh Ubo Darani Kyo. Trong một
lúc lâu, chàng đọc nhưng chẳng hiểu gì mấy, rồi chàng cố gắng nghỉ ngơi
một ít. Nhưng tâm trí của chàng rối bời vì những sự việc kỳ lạ xảy ra trong
ngày. Nửa đêm đã qua chàng vẫn không ngủ được. Cuối cùng chàng nghe
tiếng chuông của đại tự Dentsu In gióng lên báo giờ thứ tám.
Chuông ngừng, rồi thình lình Shinzaburo nghe tiếng guốc vang lên từ
hướng cũ, nhưng lần này chậm rải hơn… lọc cọc, lọc cọc! Lập tức mồ hôi
lạnh toát ra trên trán chàng. Vội vàng mở quyển kinh, với bàn tay run rẩy,
chàng bắt đầu tụng lớn. Những bước chân gần hơn và gần hơn, đến hàng
dậu, ngừng! Shinzaburo cảm thấy không thể ngồi yên trong màn, một điều
gì đó mạnh hơn nỗi khiếp đảm thúc đẩy chàng phải tìm xem và thay vì tiếp
tục tụng kinh Ubo Darani Kyo, một cách ngu xuẩn chàng đi tới cửa sổ, ghé
mắt qua một khe nhỏ nhìn vào bóng đêm. Chàng thấy O-Tsuyu đứng trước
nhà, và O-Yone với chiếc đền lồng hoa mẫu đơn, cả hai đang chăm chú ngó
những câu kinh Phật dán bên trên cửa. Chưa bao giờ, ngay cả khi còn sống
O-Tsuyu lại diễm lệ như thế! Shinzaburo cảm thấy trái tim của mình cuốn
hút về nàng bởi một sức mạnh gần như không thể chống cự lại. Nhưng nỗi
khiếp đảm cái chết và kinh sợ những điều chưa biết đã kềm giữ chàng, sự
giằng xé giữa tình yêu và sợ hãi trong nội tâm khiến chàng như một người
mà cơ thể quằn quại trong Viêm nhiệt địa ngục
.
Rồi chàng nghe tỳ nữ nói:
“Thưa tiểu thư, không có cách nào để vào. Hẳn trái tim của công tử
Hagiwara Sama đã thay đổi. Lời hứa đêm qua đã tan vỡ, và cửa đóng then
gài để ngăn cản chúng ta…Chúng ta không thể vào đó tối nay. Tiểu thư hãy
khôn ngoan hơn, hãy quyết định đừng nghĩ gì tới công tử, vì tình cảm của