quý phái sớm cho Thanh Sơn chúng tôi một lời giải thích. Qua mấy ngày
nữa là đến Luận võ Đại hội, năm nay Thanh Sơn chúng tôi nhất định sẽ rửa
nhục, giành lại cờ lệnh. Mười lăm tháng Ba, trên đỉnh Phụng Nhai, những
mong được cùng Lăng huynh trau dồi rèn giũa." Nói đoạn, hắn hạ kiếm trên
vai xuống, ôm trong lòng, sải bước sang bên nhường đường.
"Tôi đây cũng rất mong chờ, quyết không lỡ hẹn." Lạc Lăng Chi mỉm
cười nâng ống tay áo. "Đa tạ Việt huynh, xin cáo biệt trước." Y từ tốn đi
qua, tay áo xanh nhạt phất phơ trong gió, lưng áo có một đồ hình bát quái
khảm giữa mấy cụm mây trồi.
Ở trong bụi cỏ, nó sững sờ.
Đồ hình bát quái? Hoa văn mây trồi? Đây dường như chính là... Nó nhớ
lại lời phụ vương dặn dò trước khi rời khỏi con lạch nhỏ.
"Người con cần tìm ở trong một phái tu đạo gọi là Thanh Huyền, phàm
là người trong môn phái này đều mặc áo in hình bát quái và mây trồi sau
lưng. Con phải dứt khoát, dứt khoát nhớ kỹ, mau chóng tìm ra người đó."
Phụ vương thở dài, giơ chân trước đặt lên đầu nó, "Chiêu Nguyên, con trai
ta, danh dự gia tộc chúng ta đã mất bao nhiêu năm nay, trồng cả vào con để
giành lại đấy."
Nó khẽ cựa quậy, dán chặt mắt vào Lạc Lăng Chi.
Lạc Lăng Chi đi rồi, Lạc Việt cũng sải bước đi ngay, không hề phát hiện
trong bụi cỏ dại cách hắn vài trượng, có một cặp mắt đen lay láy.
Thanh Sơn phái từng là một môn phái rất huy hoàng, chữ "từng" ở đây
đóng vai trò trần thuật hiện trạng ảm đạm với thái độ đầy thương cảm.
Thanh Sơn phái tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất, xanh tươi nhất của rặng
Thiếu Thanh, nghe nói năm đó, khi môn phái ở vào giai đoạn huy hoàng
nhất, nơi đây từng tập trung vô vàn đình viện, mái gác trùng trùng, phòng