gian nối dài liên miên, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian, không hổ là đệ
nhất môn phái trong các phái tập đạo tu tiên. Nhưng đến nay Thanh Sơn
phái chỉ còn lại vài gian điện gác rách nát cũ kỹ loi nhoi giữa đỉnh núi cỏ
hoang um tùm, trong môn phái chỉ có một chưởng môn, ba trưởng lão, độ
chục đệ tử, tổng cộng chưa đến hai mươi người. Duy chỉ có bức hoành
"Thiên Hạ Huyền Tông Đệ Nhất Phái" phủ đầy bụi đất mạng nhện trong
chính điện cùng cánh cổng vỡ bằng đá trắng dưới chân núi còn chứng thực
cho những vinh quang từng tồn tại trước kia.
Lạc Việt ghé vào trấn nhỏ dưới chân núi, mua vài vật phẩm cần dùng
cho sư môn, rồi xách bọc đồ đựng đầy chai lọ, vác một bao gạo lớn, giẫm
lên tia tà dương cuối cùng còn vương vãi trở về sư môn. Thân làm đại sư
huynh, chăm lo cho đám sư đệ là trách nhiệm hắn khó lòng thoái thác, danh
là đại đệ tử, hiếu kính sư phụ và ba vị sư thúc cũng là nghĩa vụ hắn phải làm
tròn. Lạc Việt luôn cảm thấy ở trong sư môn, mình giống như dưỡng phụ
của tất cả mọi người, mấy chuyện vặt vãnh lớn nhỏ đều đến tay hắn. Cơm
gạo dầu muối, hắn phải mua giúp nhị sư thúc. Bài tập hằng ngày của các sư
đệ, hắn phải đôn đốc thay tam sư thúc. Mái dột cửa thủng, hắn phải phụ tứ
sư thúc sửa chữa. Khi các sư đệ tranh chấp ẩu đả, hắn phải dùng thiết quyền
trấn áp điều đình. Các sư đệ đánh nhau với người ta bị bắt nạt, hắn phải
dùng nắm đấm đòi lại danh dự. Ngay đến sư phụ và các sư thúc uống quá
chén, cũng cần hắn dâng trà đưa khăn, lại cả đấm lưng. Lạc Việt thường
xuyên cảm thấy mình sống quá mệt mỏi, những lúc như vậy hắn lại thầm
than thở, ai bảo số mình sinh ra để làm đại hiệp thiên hạ vô song cơ chứ?
Cổ nhân đã nói rồi, ông trời muốn giao trọng trách cho ai, nhất định phải
giày vò, hủy hoại, vắt kiệt sức kẻ đó trước, hạng đại hiệp bẩm sinh như ta,
đương nhiên phải chịu khổ sở hơn người thường.
Về đến sư môn, trước tiên Lạc Việt đem gạo và những thứ vừa mua vào
bếp, đặng cho nhị sư thúc lo cơm chiều, rồi mới đi gặp sư phụ, báo lại
chuyện gặp Lạc Lăng Chi, nghe tai này lọt tai kia một lô một lốc lời giáo
huấn của sư phụ về chuyện người tu đạo nhất định phải bình tâm tịnh khí
rộng lượng nhẫn nhịn khoan dung nhân ái, tuyệt đối không được nóng nảy