được trọng tâm. Lạc Việt quá rõ điều này, nên mồm cắn bánh bao, tay múc
một bát cháo, ngồi xuống ngạch cửa bếp, vừa gặm bánh húp cháo, vừa nghe
Lạc Hàn kể chuyện. Dưới ánh đèn dầu tù mù trong gian bếp, vẻ mặt âu sầu
của Lạc Hàn tăng thêm phần trầm trọng, "Đại sư huynh, huynh biết đấy, ba
ngày nữa Luận võ Đại hội sẽ khai mạc."
Lạc Việt ngậm bánh bao, "Ừm."
Lạc Hàn kính cẩn nói tiếp, "Tiểu sư đệ bị thương lần này rất nghiêm
trọng, đệ vừa qua thăm, thấy đệ ấy nằm trên giường kêu đau suốt."
Lạc Việt húp một ngụm cháo gật đầu, "Ừm."
Lạc Hàn nhíu mày than thở, "Đệ thấy thương thế của tiểu sư đệ ít nhất
cũng phải trên dưới một tháng mới bình phục."
Lạc Việt lại cắn một miếng bánh bao, "Ừm."
Lạc Hàn vẫn thở vắn than dài, "Dù cho có mời giang hồ đệ nhất thần y,
đệ thấy nhanh thì cũng phải nửa tháng nữa đệ ấy mới bò dậy được. Cũng
may, gân cốt không làm sao, bằng không, gân thương cốt động, thì phải
dưỡng đến cả trăm ngày."
Lạc Việt lại húp ngụm cháo, "Ờ."
Lạc Hàn thở dài đánh sượt, "Ôi chao, đệ thật sự rất lo. Ba ngày nữa là
đến Luận võ Đại hội rồi, tiểu sư đệ lại bị thương nặng như thế..."
Lạc Việt tiếp tục gặm bánh bao, Lạc Hàn rầu rĩ nhìn hắn, "Tại sao đến
lúc này rồi mà đại sư huynh vẫn chẳng lo lắng gì?"
Lạc Việt thầm nghĩ, ngươi huyên thuyên một hồi, đến giờ vẫn chưa nói
cho ta hay chuyện chính, ta biết lo thế nào? Lạc Hàn nói, giọng bi thương,
"Đại sư huynh, chúng ta đã thề năm nay nhất định phải cho Thanh Huyền