đại bại, giành lại lệnh bài, nhưng hiện giờ, trong ba ngày tiểu sư đệ chắc
chắn không thể khỏe lại được."
Lạc Việt đặt cái bát không xuống, chùi mép, "Không cần lo lắng, võ
công của tiểu sư đệ kém như vậy, có lên võ đài cũng chỉ cho đủ quân số
thôi, thua chắc, không có đệ ấy chúng ta còn đỡ được một trận thua nữa
kìa."
Lạc Hàn kinh ngạc nhìn hắn, "Sao cơ, đại sư huynh, đệ nói nãy giờ mà
huynh vẫn không nghĩ ra? Lẽ nào sư phụ sư thúc sư huynh sư đệ toàn thể sư
môn chúng ta từ trên xuống dưới đều không ai chú ý đến?"
Lạc Việt cố kìm nén cơn kích động muốn túm lấy cổ Lạc Hàn móc ra
nội dung then chốt mà sư đệ định nói, hắn cau mày hỏi, "Đến gì?"
Lạc Hàn thở hắt một hơi cực dài, cuối cùng cũng nói ra phần quan trọng
nhất, "Đại sư huynh! Luận võ Đại hội quy định, mỗi môn phái bắt buộc
phải tham gia đủ sáu hạng mục thi đấu trong vòng đầu tiên, ở mỗi môn thi
bắt buộc phải cử ra hai đệ tử tuổi từ mười lăm đến hai mươi lăm, mỗi đệ tử
lại chỉ được tham gia một môn thi ở vòng một, cũng có nghĩa là mỗi môn
phái tham gia đại hội bắt buộc phải có mười hai đệ tử trở lên, bằng không sẽ
bị coi như không đủ tư cách, không được phép thi đấu..."
Miếng bánh bao cuối cùng mắc nghẹn trong cổ Lạc Việt, hắn trợn trừng
hai mắt. Lạc Hàn đau buồn nói, "Đại sư huynh, chúng ta tổng cộng có mười
hai sư huynh đệ, giờ tiểu sư đệ bị đánh liệt giường, chỉ còn lại mười một
người, làm sao tham dự Luận võ Đại hội được?"
Luận võ Đại hội, tên gọi đầy đủ là Thiên hạ Luận võ Giao lưu Đại hội,
bắt đầu cách đây một trăm năm, cứ năm năm lại tổ chức một lần. Chung
cuộc, môn phái nào giành ngôi vị vô địch sẽ được nhận lệnh bài "Thiên Hạ
Đệ Nhất Phái", và trong vòng năm năm sau đó sẽ được suy tôn là danh phái