Sư phụ của Lạc Việt là Hạc Cơ Tử, một lần sau khi kể lại chuyện xưa đã
đặt ra câu hỏi, "Các con có biết vì sao sư tôn Đức Toàn Tử lại đổi tên Thanh
Huyền thành Thanh Sơn không?"
Một đệ tử đang nhập tâm lắng nghe buột miệng nói, "Biết ạ, vì môn phái
chúng ta nằm trên núi Thiếu Thanh."
Hạc Cơ Tử mỉm cười lắc đầu đầy thâm ý, "Không, không, sư tôn đặt
tên, nhất định bao hàm đạo lý huyền diệu, sao có thể nông cạn lấy đất làm
tên?"
Đám đệ tử nhất loạt mở to mắt tò mò. Hạc Cơ Tử vuốt chòm râu dài
khoan thai nhìn ra ngọn núi phía xa ngoài cửa sổ, "Ý tứ sâu xa của sư tôn
khi đặt cái tên này là, phải giữ được núi xanh, mới không lo thiếu củi..."
Đám đệ tử đều im lặng. Hạc Cơ Tử mỉm cười quay người lại nhìn bọn
họ, "Các con đã lĩnh ngộ được dụng ý của sư tôn chưa?"
Đám đệ tử tiếp tục lặng im. Chỉ có tiểu sư đệ Lạc Ngụy khi ấy bảy tuổi
là gật lấy gật để, "Hiểu ạ, sư tôn muốn dạy chúng con, nhà bếp tuyệt đối
không thể thiếu củi, nếu không sẽ không nấu được cơm, mọi người đều bị
đói bụng."
Nói chung, cho dù Thanh Sơn phái có vì hàm ý đặc biệt nào mà được
đặt tên là Thanh Sơn, thì kể từ khi Đức Toàn Tử ôm hận bại trận, hơn một
trăm năm nay, Thanh Sơn chưa thắng được trận nào ở Luận võ Đại hội,
trong khi đó Thanh Huyền luôn đoạt ngôi đầu bảng, xứng danh Thiên Hạ
Đệ Nhất Phái, lâu dần, ngay đến hoàng thân quốc thích cùng các vị trọng
thần trong triều cũng đều gửi con em mình tới Thanh Huyền tu tập võ công
cùng pháp đạo tiên đạo. Trái lại, Thanh Sơn thì ngày một lụn bại, môn hạ đệ
tử càng lúc càng thưa thớt. Cách đây năm năm, trong Luận võ Đại hội,
Thanh Sơn lại một lần nữa thất bại thảm hại, mười vị sư huynh bên trên Lạc