Việt chạy sang nương nhờ Thanh Huyền, Lạc Việt mười hai tuổi vì thế trở
thành đại đệ tử đứng đầu môn phái.
Lạc Việt bình sinh khinh thường kẻ phản bội, nhất là hạng phản đồ chê
môn phái mình yếu kém chạy sang hàng ngũ quân địch như đám sư huynh
kia. Vì vậy, cách đây năm năm, hắn đã thề phải thay trời hành đạo ở Luận
võ Đại hội, đánh cho đám người ấy cùng toàn thể trên dưới Thanh Huyền
phải tan tác chim muông, để bọn họ giàn giụa nước mắt hối hận vì phản bội
sư môn. Thế mà, ông trời lại nhằm đúng thời cơ quan trọng nhất, lúc sắp
rửa thù trả hận, ném vào hắn một nhan đề, để tiểu sư đệ bị bọn Thanh
Huyền chết giẫm kia đánh cho liệt giường. Lạc Việt bàng hoàng nhận ra,
đây là âm mưu, e rằng đây chính là âm mưu Thanh Huyền phái bày ra để
bọn họ không thể tham dự Luận võ Đại hội.
Bỉ ổi thật, vô liêm sỉ quá đi mất!
Lạc Việt vội vàng triệu tập đám sư đệ, cùng tới thư phòng của sư phụ
bàn bạc xem nên giải quyết tình hình nước sôi lửa bỏng này thế nào. Nhị sư
đệ Lạc Ngô nói, "Hay là để sư phụ hoặc vị sư thúc nào đó cạo râu, đóng giả
làm đệ tử giống chúng ta đi." Cả bọn mới đầu thấy cũng được, nhưng ngắm
kỹ lại mặt sư phụ sư thúc mới thấy rằng không ổn. Râu của sư phụ và các vị
sư thúc có thể cạo, tóc có thể nhuộm đen, nhưng những nếp nhăn ngang dọc
hằn sâu trên mặt thì không sao san bằng cho được, có thế nào cũng không
thể giống thanh thiếu niên dưới hai mươi lăm tuổi. Nghĩ Đông nghĩ Tây
được năm sáu chủ ý cuối cùng đều thấy không khả thi, Hạc Cơ Tử nói,
"Thật hết cách rồi, chỉ đành tạm thời nhận thêm một đồ đệ nữa vào sư môn
thôi."
Tứ sư đệ Lạc Tần nói, "Nhưng Thanh Sơn chúng ta giờ không được coi
trọng, kiếm đâu ra ai đồng ý gia nhập?"
Hạc Cơ Tử cùng ba vị sư thúc thở dài, đám tiểu đệ tử còn lại cũng bắt
đầu nhăn nhó mặt mày. Lạc Việt nói, "Hay là thế này, xuống dưới núi tóm