bừa người nào đấy, để họ tạm thời gia nhập phái chúng ta, qua được vòng
một hẵng hay."
Lạc Tần cắn móng tay, "Làm vậy liệu có bị kiện lên nha môn rằng
chúng ta ép người gia nhập đạo phái không?"
Lạc Việt nói, "Vậy còn có thể thế nào? Bỏ tiền ra thuê một người?
Chúng ta có tiền mà thuê không?" Lạc Tần nín thinh. Lạc Việt dộng nắm
đấm lên bàn, "Dù gì trước mắt cũng chẳng còn cách nào hay hơn nữa, cứ
quyết định thế đã, giờ mọi người giải tán đi ngủ, sáng sớm mai ta sẽ xuống
núi, bắt về cho sư phụ một đồ đệ."
Nửa đêm, gần canh ba, Thanh Sơn chìm trong tịch mịch, trăng tựa bạc
dát, gió mỏng như tơ, một bóng đen nhỏ xíu âm thầm nhảy qua tường núi,
lẩn vào mảnh sân môn phái. Nó ở giữa sân, cẩn trọng quay trái quay phải,
thăm dò từng dãy phòng. Thanh Sơn nhà nát chẳng lo trộm cắp, trước nay
không hề có chuyện cắt cử đệ tử tuần đêm, đám đệ tử đều đúng canh về
phòng, ngả đầu là ngủ lăn ra cho đến tận sáng bạch. Bóng đen đi đi lại lại
dò xét gần bụi hoa bên ngoài chái nhà, đột nhiên "két" một tiếng, có cánh
cửa mở ra, bóng đen thoáng run, chui tọt vào lùm cỏ. Người bước ra là Lạc
Tề, thất sư đệ của Lạc Việt. Bữa tối húp thêm một bát cháo, nửa đêm ậm
ạch, mắt nhắm mắt mở bò dậy đi cầu tiêu.
Lạc Tề từ cầu tiêu trở ra, theo lối nhỏ băng qua sân, nghe có tiếng sột
soạt trong bụi hoa bên cạnh. Đang lúc lơ mơ, thần trí không tỉnh táo, chỉ
nghĩ là mèo hoang đánh nhau, chẳng buồn nhìn, cứ thế về phòng. Một cơn
gió đêm mang theo hương cỏ lùa tới, Lạc Tề chợt nghe đằng sau có tiếng
gọi non nớt, "Sư huynh, sư huynh." Bèn mơ màng quay đầu lại, mang máng
cảm thấy giọng nói này có phần giống thập nhị sư đệ, lại trẻ con hơn cả
thập nhị sư đệ, chỉ thấy dưới ánh trăng tù mù, có một bóng người lờ mờ
đứng bên bụi hoa cạnh lối đi. Bóng người ấy hỏi, "Sư huynh, đệ bị lạc
đường, huynh có thể chỉ cho đệ phòng của đại sư huynh ở đâu không?"