Lạc Tề nheo cặp mắt nhập nhèm ngái ngủ, "Sao đến phòng đại sư huynh
đệ cũng không biết thế hả, chẳng phải là gian đầu mé trái dãy phòng của
bọn ta sao..."
Bóng người ấy lập tức nói, "Đa tạ sư huynh."
Lạc Tề cảm thấy hình như mình chớp mắt một cái, sau đó đã chẳng thấy
bóng người ấy đâu nữa. Trăng thanh gió mát, sân vườn tịch mịch, hoa
thoảng cỏ dày, cảnh tựa cõi mơ, cơ hồ chưa hề xảy ra chuyện gì. Lạc Tề dụi
mắt, cất bước về phòng nằm xuống. Mơ, ban nãy nhất định là ngủ mơ.
Lạc Việt gối tay nằm trên giường, ngủ tít mít, trong đêm, một bóng đen
lặng lẽ bò lên bậu cửa sổ phòng hắn. Bóng đen ấy cẩn trọng liếm ướt giấy
cửa, rồi dùng vuốt trước chọc thủng, lẳng lặng chui vào qua lỗ hổng.
Ba thước, hai thước, một thước, nó từ từ đến gần mép giường Lạc Việt,
lượn quanh giường một vòng xong, mới nhẹ nhàng đáp xuống mép chăn,
nhe cặp răng nanh sáng lóa nhọn hoắt nhắm vào cánh tay đang để hở. Lạc
Việt đang mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ hắn vác thanh đại kiếm càn quét
Thanh Huyền phái, rượt đám người ấy ôm đầu chạy trối chết. Chưởng môn
Thanh Huyền, Trọng Hoa Tử, bị hắn đánh ngã lăn ra đất, kêu gào tha mạng,
Lạc Việt cười ha hả, tóm lấy râu lão, "Kêu ba tiếng Lạc đại hiệp tha mạng,
đại hiệp sẽ tha cho ngươi." Trọng Hoa Tử lập tức gật lấy gật để, "Lạc đại
hiệp tha mạng, Lạc đại hiệp tha mạng, Lạc đại hiệp tha mạng..." Lạc Việt
buông chòm râu Trọng Hoa Tử ra, đắc ý cười lớn, nào ngờ Trọng Hoa Tử
đột nhiên cúi đầu, cắn một phát vào tay phải hắn.
Cánh tay đau nhói, Lạc Việt giơ tay trái lên, chụp mạnh xuống. Chỉ
nghe "á" một tiếng, Lạc Việt giật mình sực tỉnh. Tay phải hắn vẫn đang đau,
còn trong tay trái có thứ gì lạnh lạnh trơn trơn đang ra sức giãy giụa.
Cái gì đây? Lạc Việt kinh hãi chồm dậy, mò lấy ống thổi lửa trên tủ đầu
giường, thắp ngọn đèn dầu, trong ánh đèn leo lét, hắn nhìn rõ thứ đang nắm