sinh sự với người ta, xong lại đảo qua chái sau, thăm tiểu sư đệ vẫn nằm
trên giường dưỡng thương. Tiểu sư đệ nằm bẹp trên giường, nước mắt rưng
rưng nhìn hắn, "Đại sư huynh, huynh phải báo thù cho đệ."
Lạc Việt khí khái siết chặt nắm đấm, "Yên tâm, đại sư huynh nhất định
báo thù thay đệ."
Tiểu sư đệ hai mắt long lanh đẫm lệ, "Đại sư huynh, nghe nói hôm nay
huynh chạm trán Lạc Lăng Chi, huynh đã cho y một trận chưa?"
Lạc Việt nghiêm sắc mặt, "Hừ, oan có đầu nợ có chủ, kẻ đánh đệ đâu
phải Lạc Lăng Chi, tuy Thanh Huyền và Thanh Sơn không đội trời chung,
nhưng chuyện này vẫn phải tính sổ với hai kẻ đánh đệ chứ, đúng không?"
Tiểu sư đệ miệng mếu máo, ánh mắt ai oán, "Đại sư huynh, không sao
đâu, đệ biết huynh đánh không lại Lạc Lăng Chi."
Lạc Việt tức thì trợn mắt, "Ai bảo ta đánh không lại y?" Đoạn xắn tay áo
siết chặt nắm đấm, "Sư đệ, đệ yên tâm, mấy ngày nữa đến Luận võ Đại hội,
sư huynh nhất định đánh cho Lạc Lăng Chi một trận bầm giập còn hơn đệ
bây giờ, xả hận cho đệ."
Tiểu sư đệ cuối cùng cũng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Lạc Việt xoa cái bụng lép kẹp, tới nhà bếp ăn tối, vừa mới cầm được cái
bánh bao lên cắn một miếng, đã có một bàn tay thò ra giật giật tay áo hắn.
Lạc Việt ngậm bánh bao quay đầu lại, bắt gặp bản mặt ủ ê nhăn nhó của tam
sư đệ Lạc Hàn, xem chừng đang có chuyện gì khổ não, đến lời nói ra cũng
rầu rầu, "Đại sư huynh, có chuyện này quan trọng lắm."
Lạc Việt nuốt ực miếng bánh bao trong miệng, "Ờ? Chuyện gì?"
Lạc Hàn có một cái tật, đó là lúc nói chuyện thường thích vòng vo,
không ưa thẳng thắn rõ ràng, thường phải mười vòng tám lượt mới vào