sai đâu."
Nghe Lâm Tinh ra sức tâng bốc Lạc Việt, từng thớ thịt trên mình Chiêu
Nguyên cứ tê rần, cuối cùng nó cũng lấy lại được tinh thần. Đúng, việc
quan trọng nhất lúc này là mau chóng tìm ra hậu nhân Hòa thị, những
chuyện khác để sau hẵng tính.
Trước cặp mắt ngưỡng mộ của Lâm Tinh cùng ánh nhìn khâm phục của
Chiêu Nguyên, hiệp tình trong Lạc Việt trào dâng mạnh mẽ, ngay từng cọng
lông măng tựa hồ cũng đầy ắp hào khí. Hắn bỗng chốc cảm thấy mình đúng
là đầu đội trời chân đạp đất, nhưng vẫn không quên khiêm tốn, mỉm cười
nói, "Lâm Tinh cô nương! Ta biết cô xuất ngôn còn vì dụng ý khác, không
khỏi có hơi phóng đại, những lời tán dương đó, hiện giờ ta vẫn chưa thể
hoàn toàn tiếp nhận. Cô cũng đừng hy vọng ta sẽ thay đổi suy nghĩ, vì
những lời ấy mà đồng ý yêu cầu của cô."
Lâm Tinh lập tức lắc đầu, "Không đâu không đâu, ta không hề có dụng
ý gì khác, ngươi hiểu nhầm rồi." Đôi mắt và nụ cười ngọt ngào đều toát ra
vẻ chân thành, "Tuy ngươi không nhận lời ta, nhưng lòng ngưỡng mộ của ta
đối với ngươi vẫn không hề thay đổi. Trong mắt ta, ngươi chính là như thế
đấy. Hơn nữa ta cảm thấy, ngươi nhất định còn rất nhiều ưu điểm khác mà
ta chưa phát hiện ra."
Lạc Việt nở nang mặt mày, "Ha ha, cô quá lời rồi, ta chỉ là một người rất
bình thường thôi, thật đấy! Nhưng tính cách bộc trực của Lâm Tinh cô
nương cũng khiến ta vô cùng ngưỡng mộ, ha ha!"
Lâm Tinh cười tít, đôi mắt tuyệt đẹp vẽ thành hình vòng cung, "Đa tạ
ngươi đã nói như vậy."
Chiêu Nguyên nhìn họ cười nói, thấy mình run đến từng chiếc vảy.