Lạc Việt bước vội tới trước, "Đã chọn ra người tham gia môn binh khí
chưa?"
Ai nấy im lặng, rồi Lạc Ngô thận trọng nói, "Đại sư huynh! Bình tĩnh
nhé, người được chọn thi đấu môn binh khí là tiểu thập nhất và tiểu thập
tam..."
Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh cùng lặng người. Lạc Trịnh hai mắt
bừng bừng ý chí, "Đại sư huynh, đệ sẽ dốc hết sức vì sư môn."
Đỗ Như Uyên nói, "Đệ cũng... dốc sức."
Lạc Ngô cau mày, "Đại sư huynh, chúng ta..."
Lạc Việt đặt tay lên vai Lạc Trịnh, "Đã đến nước này, chẳng còn cách
nào khác, nghe theo mệnh trời thôi."
Đại trượng phu, muốn thắng được, thì phải thua được.
Buổi chiều, giờ Mùi hai khắc, trận thứ chín của đại hội bắt đầu. Chiêu
Nguyên cảm thấy giờ mà bỏ Lạc Việt lại, quay sang quan sát Lạc Lăng Chi
và Thanh Huyền phái thì thật vô tình vô nghĩa, bèn đến đứng bên Lạc Việt,
quây quanh lôi đài cùng các đệ tử Thanh Sơn khác, khẽ khàng an ủi, "Chưa
chắc đã thua đâu, kỳ tích thường vẫn tồn tại mà." Câu nói không có tác
dụng cho lắm, Lạc Việt cứ dán chặt mắt vào lôi đài, sắc mặt càng thêm u
ám.
Lâm Tinh đưa tay cốc gáy Chiêu Nguyên, "Đã không khéo nói thì đừng
nhiều lời."
Chiêu Nguyên xấu hổ ngậm miệng, xoa xoa chỗ bị cốc đau.
Trên lôi đài, Lạc Trịnh và Đỗ Như Uyên đang đối mặt với hai đệ tử
Thương Sơn kiếm phái.