Thanh Sơn lần này rút trúng thăm "thượng thượng(2)", chọn phải hai
đối thủ đều là đệ tử đích truyền của chưởng môn, một người tên Lý Sưởng,
một người tên Vương Song, không chỉ xuất chúng trong đám đồng môn trẻ
mà còn gặt hái được ít nhiều danh tiếng trên giang hồ. Lý Sưởng từng một
mình một kiếm khiêu chiến ba trại thổ phỉ. Còn Vương Song trong trận ẩu
đả giữa hắc bạch lưỡng đạo nửa năm về trước cũng từng một mình đánh bại
hơn ba mươi tên đệ tử Ma giáo, từ đó dương danh võ lâm.
Hiệp đầu tiên trong trận này, Lạc Trịnh đấu với Vương Song, nên Đỗ
Như Uyên và Lý Sưởng tạm thời đứng sang một bên. Vương Song đứng
giữa lôi đài, nhấc ống tay áo chào hỏi Lạc Trịnh, "Vương Song đệ tử
Thương Sơn kiếm phái, mong được Trịnh sư đệ Thanh Sơn phái chỉ giáo."
Lạc Trịnh căng thẳng đờ người, nhưng cũng ôm quyền lớn tiếng vô
cùng khí thế, "Lạc Trịnh đệ tử Thanh Sơn phái, mong Vương sư huynh
Thương Sơn kiếm phái chỉ giáo."
Vương Song nâng bội kiếm lên, tuốt ra khỏi vỏ, thanh quang ăm ắp, hàn
ý lấp lóa, "Kiếm danh Thu Sương, dài bốn thước hai tấc, nặng hai cân một
lạng, đúc năm Vĩnh Xướng thứ ba."
Lạc Trịnh cũng giơ đao lên. Vì còn nhỏ tuổi, bình thường lại lười biếng,
không chịu luyện binh khí, đến phó hội chỉ giắt tạm theo người một thanh
kiếm gỉ, Lạc Việt sợ đem lên lôi đài bị chém đứt lại khiến người ta chê
cười, bèn lấy tạm đao của một sư đệ khác đưa cho Lạc Trịnh.
Lạc Trịnh sang sảng, "Đao danh... tên của đao chính là Đao. Độ dài,
chưa đo. Trọng lượng ước chừng ba bốn cân. Không biết đúc từ năm nào."
Đám đông bên ngoài cười rộ lên. Chiêu Nguyên không đành lòng chứng
kiến cảnh này, gần như muốn đưa tay lên che mắt. Vương Song cũng nhếch
mép, chìa tay, "Mời."