Chiêu Nguyên đã quá quen với kiểu nhìn ngang nhìn dọc càng nhìn
càng thấy Lạc Việt thuận mắt của Lâm Tinh, nên chỉ gật đầu qua loa, "ừm"
một tiếng, rồi lại âm thầm quan sát xung quanh, tìm kiếm bóng hình Lạc
Lăng Chi và đệ tử Thanh Huyền.
Lạc Việt đi tìm sư phụ và các sư thúc bàn bạc về trận quyền cước sắp
tới, Lâm Tinh đương nhiên bám theo ngay. Lạc Việt quay lại nhìn Chiêu
Nguyên, "Đệ có muốn đi cùng không?"
Chiêu Nguyên lắc đầu, nó muốn đi xem Lạc Lăng Chi. Lạc Việt nhìn
qua là hiểu, nhe răng cười rồi cùng Lâm Tinh rời đi. Chiêu Nguyên một
mình lách qua đám đông, từ từ tiếp cận Thanh Huyền phái. Đệ tử Thanh
Huyền tập trung ở một góc bãi đá, Lạc Lăng Chi rõ ràng cũng mặc đồng
phục như những đồ đệ khác, nhưng không hiểu sao trông vẫn nổi bật lạ
thường. Chiêu Nguyên đứng trong một góc khuất tự cho là kín đáo, thận
trọng quan sát mục tiêu. Một đệ tử Thanh Huyền nói với Lạc Lăng Chi,
"Đại sư huynh, tên tiểu đệ tử đeo vòng vàng của Thanh Sơn cứ rình mò
chúng ta, có phải định do thám gì không?"
Lạc Lăng Chi nghe vậy liền quay lại, nhìn về phía Chiêu Nguyên. Chiêu
Nguyên lập tức rụt người ra sau, cúi gằm mặt. Đệ tử kia nói, "Đúng là thế
rồi, cứ lén lén lút lút."
Một đệ tử khác lên tiếng, "Đệ thấy tên này mặt mũi ngờ nghệch lắm,
không giống có ý đồ, mà như ngưỡng mộ Thanh Huyền thì đúng hơn, liệu
có phải định kiếm cơ hội nương nhờ phái ta không?"
Chiêu Nguyên lại ló đầu nhìn về phía Thanh Huyền, đúng lúc Lạc Lăng
Chi bước ra khỏi đám đông, tiến thẳng lại chỗ nó. Nó siết chặt nắm tay, cố
đè bẹp ý định chạy trốn, đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lạc Lăng Chi càng lúc
càng tới gần, cho đến khi đứng ngay trước mặt.