Thì ra Lạc Lăng Chi đến tìm nó thật. Chiêu Nguyên nhất thời không biết
nên nói gì, chỉ đành căng thẳng rặn ra một nụ cười. Lạc Lăng Chi cũng mỉm
cười, "Đệ là đệ tử Thanh Sơn?"
Chiêu Nguyên gật đầu, "Huynh là Lạc Lăng Chi." Mặt đối mặt thế này,
Chiêu Nguyên cảm thấy luống khí tức trên người Lạc Lăng Chi làm nó rất
dễ chịu, rất thanh khiết, hệt như dòng nước trong lành.
Lạc Lăng Chi mỉm cười, "Đúng, ta là Lạc Lăng Chi."
Chiêu Nguyên nhìn y, "Tôi là Chiêu Nguyên."
Ánh mắt Lạc Lăng Chi nhìn nó rất ôn hòa, "Đệ không mặc đồng phục
Thanh Sơn, chưa chính thức nhập môn phải không?"
Chiêu Nguyên lại gật đầu, nó dần dần thả lỏng bản thân, không căng
thẳng nữa, "Vâng, tôi là đệ tử ghi danh, chỉ đi theo xem cho vui chứ không
tham gia thi đấu. Tôi nghe nói Thanh Huyền phái rất lợi hại nên tò mò tới
đây xem thử, không có ý gì khác." Hai mắt nó lấp lánh nhìn Lạc Lăng Chi,
"Tôi thấy huynh rất lợi hại."
Lạc Lăng Chi khẽ bật cười, dịu giọng nói, "Đại sư huynh Lạc Việt của
đệ cũng rất lợi hại."
Chiêu Nguyên cảm thấy mấy kinh nghiệm tâng bốc học từ Lâm Tinh rất
hữu dụng. Nó muốn nói, tôi thấy huynh còn lợi hại hơn huynh ấy, nhưng
nói vậy thì quá có lỗi với Lạc Việt, cân nhắc một hồi, bèn sửa thành, "Vâng,
tôi thấy hai huynh lợi hại theo hai kiểu khác nhau."
Lạc Lăng Chi lại bật cười, Chiêu Nguyên còn muốn kiếm chuyện cà kê
tiếp, thì đã nghe Lạc Lăng Chi nói, "Chiêu Nguyên sư đệ ta còn bận việc,
cáo từ nhé!
Nếu có việc gì cần giúp, đệ có thể đến Thanh Huyền tìm ta."