Chiêu Nguyên cảnh giác nhìn người lạ. Người đó chìa quạt ra, chạm vào
chiếc vòng trên cổ Chiêu Nguyên, nó vội đưa tay giữ chặt chiếc vòng, lùi lại
một bước. Người lạ gõ quạt vào lòng bàn tay, "Món đồ này lộng lẫy vui
tươi, là điềm tốt lành, điềm cát tường." Và nheo mắt lại, "Hình như ta đã
nhìn thấy ở đâu rồi thì phải..."
Vảy rồng khắp mình Chiêu Nguyên dựng lên cảnh giác, từ người lạ toát
ra một luồng khí tức rất đặc biệt, đây không phải là người phàm trần, nó
nhận ra rồ i .
Một bàn tay chụp lấy cánh tay Chiêu Nguyên, tiếp đó, nó bị kéo ra sau,
một bóng người chắn ngay trước mặt. Lâm Tinh đẩy Chiêu Nguyên ra sau
mình, quắc mắt nhìn người lạ, "Thương Huyền, sao ngươi hù dọa đệ đệ của
ta?"
Thương Huyền uể oải cười, "Lâm Tinh công chúa, ta nhớ lần trước gặp
nhau trên Côn Luân, cô vẫn còn là một đứa trẻ, không ngờ thoắt cái đã
duyên dáng yêu kiều thế này rồi. Đúng là thời gian trôi nhanh như tên bắn,
năm tháng khó lường."
Người này quen biết Lâm Tinh? Đích thị không phải người phàm trần
rồi, y là ai được nhỉ? Lòng tự tôn của một con rồng trào lên trong Chiêu
Nguyên, nó không muốn bản thân tiếp tục vô dụng trốn sau lưng Lâm Tinh
thế này, bèn vòng lên đứng cạnh cô, mặt vô cảm nhìn Thương Huyền.
Lâm Tinh xẵng giọng, "Khỏi cần móc nối giao tình. Ngươi định giở trò
gì ta đây không thèm quan tâm, nhưng nhớ là nước sông chớ có phạm nước
giếng."
Thương Huyền đủng đỉnh phe phẩy quạt, "Lâm Tinh công chúa, ta
không hề có ác ý, chỉ là trông thấy lệnh đệ bỗng hoài nhớ cố nhân, nhân tiện
hỏi đường thì bắt chuyện làm quen thôi mà. Xét theo vai vế, cô còn phải gọi