đây chỉ có mình Thương Huyền, còn Lâm Tinh và Chiêu Nguyên đều
không tồn tại.
Thương Huyền nói, "Quay về chuyển lời cho chủ nhân nhà ngươi, lát ta
sẽ tới."
"Dạ." Tiểu đồng lại vòng ra sau, thoắt cái đã không thấy đâu nữa.
Giữa nơi người qua kẻ lại thế này, hành xử như vậy liệu có gây kinh
động quá không? Chiêu Nguyên bất giác nhìn quanh, Thương Huyền trấn
an, "Không việc gì, người phàm không nhìn thấy nó đâu." Y khép quạt lại,
"Bên kia đã có lời mời, ta xin cáo từ vậy. Sau này còn dịp gặp lại."
Lâm Tinh vẫy tay, ngọt ngào nói, "Đi mạnh giỏi, không tiễn..."
Thương Huyền nghiêng đầu, khóe miệng nhếch cười, "Đúng rồi, Lâm
Tinh công chúa, lệnh đệ phải ngủ trong băng một nghìn năm cơ mà, sao giờ
đã ra thế này?"
Lâm Tinh chớp mắt, "Ngủ chán quá thì ra ngoài dạo chơi đôi chút,
không được chắc?"
Nụ cười nơi khóe miệng Thương Huyền lan sang cả khóe mắt, y lại nhìn
sang Chiêu Nguyên, "Cảnh vật trần gian không tệ, chịu khó dạo chơi nhé."
Chiêu Nguyên chằm chằm nhìn theo cho đến khi cái bóng đủng đỉnh rời
đi hẳn, lo lắng hỏi, "Có phải y đã nhận ra tôi rồi không?"
Lâm Tinh xua tay, "Yên tâm đi, rùa là giống chuyên thích làm vành làm
vẻ, đây là bệnh chung của cả tộc bọn chúng rồi, y chỉ đang thăm dò ngươi
đấy thôi."
Chiêu Nguyên gãi đầu, "Ừm, nhưng phụng hoàng chắc đã biết chúng ta
ở đây, sao vẫn..." Tuy chưa chắc đã nhận ra nó là rồng, nhưng biết có kỳ lân