nhìn nửa vô tình nửa cố ý hướng về phía Thanh Sơn phái, tay áo lật phật
trong gió nhẹ.
Lúc này, tâm trạng thầy trò Thanh Sơn rất phức tạp.
Đỗ Như Uyên đứng giữa đám đệ tử, mỉm cười khiêm tốn, chờ đợi được
tung hô. Lạc Việt và các sư đệ mắt tròn mắt dẹt nhìn gã, không biết nên
khen thế nào cho phải. Đỗ Như Uyên đợi mãi vẫn không thấy ai bày tỏ gì,
bèn tự mình lên tiếng, "Trận đấu này, thắng được quả thật là may mắn, công
lao thuộc về giáo huấn của thánh nhân, lại thêm Lý, Vương hai vị sư huynh
đều có ngộ tính, cảm hóa được, cuối cùng..."
Lạc Việt nhào nặn nung nấu mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra một câu ca
ngợi, bèn chặn ngay lời gã, "Thập tam sư đệ, có đệ gia nhập Thanh Sơn
đúng là cái phúc của phái chúng ta."
Đỗ Như Uyên cười tít mắt, "Đại sư huynh quá khen." Đám sư đệ còn lại
cũng phụ họa theo Lạc Việt.
"Đúng thế đúng thế, thập tam sư đệ thật xuất chúng."
"Đại sư huynh chỉ được cái nói thay tiếng lòng chúng đệ."
"Trận này vất vả cho thập tam sư đệ quá."
...
Đỗ Như Uyên tủm tỉm nhận hết những lời khen này.
Lạc Việt vỗ vai Đỗ Như Uyên, "Tiếp tục tiến lên."
Đỗ Như Uyên lại cười tít, "Nói hay, nói hay lắm."