Đồng Lam tức thì hưởng ứng, "Chính thế chính thế, sư phụ, xin hãy
phái đồ nhi và đại sư huynh đi điều tra ạ."
Đệ tử kia mỉm cười, "Đại sư huynh và nhị sư huynh còn phải trông coi
các sư đệ khác thi đấu. Để con đi điều tra thì hơn."
Đồng Lam nói, "Không sao không sao, chuyện thi đấu có đại sư huynh
là được rồi, việc này cứ để cho ta. Chuyện nhỏ thế này, sao có thể để tiểu
vương..."
Đệ tử kia khẽ nhướng mày, Trọng Hoa Tử nheo mắt ném cho Đồng Lam
một cái lườm. Đồng Lam lập tức cười nói, "Tệ thật tệ thật, là con lỡ lời."
Rồi quay sang đệ tử kia chắp tay, cười càng tươi hơn, "Chuyện nhỏ này,
không cần phiền đến Duy Thanh sư đệ, để ta đi là được rồi."
Duy Thanh nở nụ cười hờ hững, quay đầu nhìn ra chỗ đệ tử Thanh Sơn.
Nơi thắt lưng gã, rua ngọc bội như ý bay bay trong gió nhẹ.
"Chớ có rối lên, hẵng quan sát xem đã." Trọng Hoa Tử vuốt râu him mắt
trầm tư, "Nếu gã chỉ là một kẻ trẻ tuổi không rõ lai lịch, vì ơn cứu mạng mà
tạm thời gia nhập Thanh Sơn thì tốt. Nhưng trên người gã lại ẩn hiện một
luồng khí tức kỳ lạ, làm ta nhớ lại một truyền thuyết mà sư tôn từng kể, có
liên quan đến bản phái."
Đức Trung Tử, người sáng lập ra Thanh Huyền bây giờ, có truyền lại
một bí sự như sau. Cách đây rất nhiều năm, yêu ma quấy nhiễu trần thế,
kinh động tam giới, Thiên đình cũng phải cử thiên sứ xuống trừ ma, nhưng
cuối cùng, ma đầu lại bị một vị sư tổ Thanh Huyền đánh bại, lưu truyền
truyền thuyết về Tiên Tung đài và Uông Hồ bạc trên Phụng Nhai. Truyền
thuyết kể rằng, ma đầu bị đánh hồn bay phách lạc, sư tổ thì thăng thiên
thành tiên. Nhưng theo như lời Đức Trung Tử thì con ma đó thật ra chưa hề
bị diệt trừ, mà được phong bế trong một món pháp khí, chỉ có chưởng môn
mỗi đời biết nơi cất giấu. Đức Trung Tử năm xưa phản lại sư môn, ngoài