Lý Sưởng nhặt lại bội kiếm, đứng dậy, cung kính nói với Đỗ Như Uyên,
"Hiệp đấu hôm nay, đa tạ sư huynh chỉ giáo, để tại hạ hiểu ra đạo lý, võ học
là tại tâm chứ không câu nệ hình thức. Không biết tại hạ có thể chọn ngày
qua quý phái bái phỏng sư huynh, tiện xin sư huynh chỉ điểm bến mê
không?"
Đỗ Như Uyên mỉm cười, "Khụ, ừm, đương nhiên huynh lĩnh ngộ được
là tốt nhất rồi. Thiên mệnh gọi là tính, thuận theo bản tính gọi là đạo, tư đạo
gọi là giáo. Đã là đạo thì không thể rời bỏ dù trong chốc lát. Còn đã rời bỏ,
ắt không phải là đạo nữa rồi."
Lý Sưởng vội vàng nhẩm đọc theo trong miệng, rồi lại thầm nhẩm thêm
mấy lần nữa, cuối cùng vái chào thật thấp, "Được lời chỉ bảo, khoan khoái
trong lòng, đa tạ đa tạ." Mắt nhìn như dán vào Đỗ Như Uyên, biểu cảm
ngập tràn ngưỡng mộ.
Dưới ánh nắng xuân, lôi đài lẽ ra phải ngùn ngụt chiến ý, bỗng dưng
biến thành một bức họa dương liễu xuân phong. Tịnh Duyên phương trượng
chắp tay nói, "A Di Đà phật, thiện tai thiện tai! Chúc mừng sư diệt cuối
cùng cũng đắc ngộ cảnh giới thiền trong võ, đây chính là ý nghĩa vốn có của
võ học. Người học võ, là để ngừng binh đao vậy."
Tiếng trống tùng tùng vang lên...
"Trận đấu thứ chín, binh Thanh Sơn thắng."
Con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên dửng dưng cụp hờ mí mắt, "Phàm trần
tục thế, quả thật nông cạn quá đi thôi..."
Chiêu Nguyên tròn mắt há mồm nhìn về phía lôi đài, nghi hoặc nhíu
mày, "Vì sao? Kỳ lạ quá!"
Lâm Tinh lầm bầm, "Trời ạ, phàm nhân thật ngây thơ."