Lâm Tinh nói, "Không phải gã tưởng mấy trò vờ vĩnh ngớ ngẩn là thật
đấy chứ?"
Lạc Việt thương cảm nhìn Lý Sưởng, "Hình như đúng thế đấy..."
Tựa hồ để xác nhận lời nói của hắn, chưởng môn Thương Sơn kiếm phái
đứng dậy khỏi ghế, quay về phía các giám quan, chắp tay nói, "Hiệp này,
quả thật là tiểu đồ thua rồi."
Hạc Cơ Tử vội vàng đứng dậy, "Tăng chưởng môn hiểu nhầm rồi, đồ
nhi của bần đạo mới nhập môn hôm trước, quả thật..."
Tăng chưởng môn giơ tay ngắt lời Hạc Cơ Tử, "Hạc Cơ huynh không
cần giữ thể diện cho tại hạ. Thiếu hiệp đây đã giữ đủ thể diện cho tiểu đồ
rồi, lần tỉ thí này, tiểu đồ thảm bại."
Lý Sưởng quỳ giữa lôi đài, nói lớn, "Nhưng đồ đệ có thể được thiếu
hiệp đây chỉ điểm, đã hơn cả mười năm rèn luyện võ công rồi."
Đỗ Như Uyên đứng trên lôi đài, mặt dày vô sỉ cười nói, "Nói hay lắm,
nói hay lắm."
Chiểu theo quy tắc, nếu hai hiệp đấu một thắng một bại, đệ tử thắng của
hai bên sẽ đấu thêm một hiệp để phân định thắng thua.
Tịnh Duyên phương trượng hỏi, "A Di Đà Phật, nếu vậy Vương Song sư
diệt vẫn muốn đấu thêm hiệp nữa với thiếu hiệp đây chứ?"
Vương Song lập tức nói, "Không dám, đệ tử cũng nhận thua."
Tăng chưởng môn thở dài, "Trận đấu này, Thưong Sơn kiếm phái thua
tâm phục khẩu phục." Đoạn quay sang nhìn Hạc Cơ Tử với ánh mắt ngưỡng
mộ, "Hạc Cơ huynh, Thanh Sơn không hổ là danh môn đạo pháp, trong
lòng bỉ phái, duy chỉ có hai chữ tôn kính mà thôi."