Cánh tay Lý Sưởng tức thì khựng lại.
Đỗ Như Uyên phủi bụi trên người, "Vị sư huynh này, huynh quả thật
quá lợi hại, loại người không hiểu võ công như tại hạ, trong tay dù có đến
trăm quyển Tôn Tử binh pháp sợ rằng cũng không đỡ nổi mũi kiếm của
huynh, hiệp này ta thua rồi, đa tạ sư huynh chỉ giáo."
Đám sư đệ của Lạc Việt bĩu môi, "Thật biết cách giả vờ, đến nhận thua
mà cũng bày đặt cả mớ lý do."
Lý Sưởng vẫn đứng bất động tại chỗ, Đỗ Như Uyên chắp cánh tay bái
chào, nhét Tôn Tử binh pháp trở vào trong áo, rồi bước khỏi lôi đài. Lý
Sưởng nhìn theo bóng gã, đột nhiên gọi to, "Khoan đã."
Đỗ Như Uyên lộ vẻ ngạc nhiên, quay đầu lại, "Vị sư huynh này, tại hạ
đã nhận thua rồi..."
Lý Sưởng cung kính cúi người, "Xin thiếu hiệp đây dạy bảo, nghiêm túc
chỉ điểm cho tại hạ đôi chiêu."
Đỗ Như Uyên nói, "Tại hạ quả thật võ công một mánh cũng không
tường, có thể sống sót hạ đài thế này đều nhờ mũi kiếm nương tình của sư
huynh. Hiệp này, sư huynh thắng rồi."
Gã quay người tiếp tục rời khỏi lôi đài, Lý Sưởng đột nhiên quẳng thanh
kiếm trong tay, quỳ sụp xuống đất, "Ta nhận thua, hiệp này, là ta thua."
Chiêu Nguyên, Lâm Tinh cùng toàn bộ đệ tử Thanh Sơn đều bàng
hoàng.
Lạc Trịnh mở to đôi mắt sưng húp vì khóc, lắp bắp nói, "Cái... cái tên
Lý Sưởng này có bệnh hay sao?"