Chiêu Nguyên khẽ rùng mình. Lạc Việt đằng hắng một tiếng, quay sang
nói với nó, "Phải rồi, vừa nãy ta nhìn thấy đệ nói chuyện với Lạc Lăng Chi.
Ta cần nhắc đệ, ở đây có rất nhiều nhân vật lợi hại, đệ nhất định phải thận
trọng giấu mình, chớ gây sự chú ý, đợi khi ta giúp đệ giải quyết chuyện kia,
đệ xác nhận xong xuôi rồi nghĩ cách hành động cũng chưa muộn. Làm việc
lớn, dứt khoát phải biết chờ đợi."
Chiêu Nguyên đáp vâng. Lâm Tinh nhìn nó, rồi lại nhìn Lạc Việt, cặp
mắt xinh đẹp chớp chớp.
Đến khi trời sắp tối, vòng đấu binh khí mới kết thúc.
Trên sườn núi Phụng Nhai có các phòng ốc được xây riêng cho Luận võ
Đại hội, chia làm từng tiểu viện, trong thời gian diễn ra đại hội, các phái
đều phải ở tại đây. Mỗi môn phái được cấp một tiểu viện, trong viện có đầy
đủ giếng nước, nhà ăn buồng tắm, tự nhóm lửa thổi cơm cũng được, mà đến
chỗ bán đồ ăn mở ra chuyên phục vụ đại hội cũng được.
Thanh Sơn neo người, nhận phải một tiểu viện nhỏ nhất lụp xụp nhất
trong xó xỉnh hẻo lánh. Tổng cộng chỉ có ba chái nhà, mấy huynh đệ Lạc
Việt rúc vào gian lớn nhất, trải chiếu ngủ chung. Hạc Cơ Tử, Tùng Tuế Tử,
Ẩn Vân Tử, Trúc Thanh Tử ở cùng một gian, còn lại gian nhỏ nhất dành
cho một mình Lâm Tinh.
Chiêu Nguyên theo Lạc Việt chạy trước chạy sau, giúp trải chiếu xếp
chăn gối. Lạc Việt đi giúp nhị sư thúc Tùng Tuế Tử dựng lán làm nhà bếp
giữa sân, Chiêu Nguyên cũng theo sau hắn. Lạc Việt lau bếp lau nồi, nó liền
chạy đi chạy lại xách nước giặt giẻ. Lạc Việt chẻ củi, chẻ xong đến đâu nó
bèn lập tức đến gom củi ôm vào lòng, mang đi chất xếp gọn gàng một bên.
Lạc Việt cảm thấy rất kỳ lạ, vác rìu nhìn nó ngồi xổm dưới góc tường tỉ
mẩn xếp củi. Chiêu Nguyên ngờ ngợ trong bụng, quay đầu lại, bắt gặp ánh
mắt Lạc Việt thì đưa tay áo quệt trán, cười hì hì. Lạc Việt cau mày hỏi,
"Đệ... có chuyện gì muốn nhờ cậy ta phải không?"