Chiêu Nguyên túm tay vào ống tay áo, "Tôi, tôi không muốn gây phiền
hà cho các huynh."
Lạc Việt lắc đầu, "Không đúng, thái độ siêng năng của đệ có chút kỳ lạ,
đừng hòng che được cặp mắt tinh tường của Lạc đại hiệp ta."
Chiêu Nguyên do dự đứng dậy, xích lại bên cạnh hắn, hai mắt lấp lánh
thẽ thọt, "Tôi, tối nay tôi có thể lên hồ nước trên đỉnh núi ngâm mình
không? Chỉ ngâm một chút xíu thôi..." Đã lâu lắm rồi nó chưa được ngâm
mình dưới nước, toàn thân ngứa ngáy phát điên.
Lạc Việt nhướng mày, "Đệ muốn ta coi chừng giúp đệ?"
Chiêu Nguyên lại cười khì khì nhe cả hàm răng. Lạc Việt nghiêm nét
mặt, "Đừng có mơ."
Nụ cười trên mặt Chiêu Nguyên dần dần tan biến, thay vào đó là dáng
vẻ bối rối tủi thân. Lạc Việt liếc xéo nó, hạ giọng xuống mức thấp nhất,
"Khỏi phải bày cái mặt đưa đám ấy, không được là không được. Nghĩ xem
đệ là ai, nhỡ may bị người ta trông thấy thì làm thế nào?"
Chiêu Nguyên cúi đầu, "Xin lỗi."
Lạc Việt tiếp tục chẻ củi, Chiêu Nguyên tiếp tục nhặt củi. Lạc Việt trông
bộ dạng ủ rũ của nó cũng có chút không đành lòng, nhưng chỉ đành coi như
không thấy. Chẻ xong củi, Lạc Việt sai hai sư đệ đi nhóm lửa, từ trong nhà
bếp chui ra vẫn thấy Chiêu Nguyên ngồi trên đống củi trong góc tường, cúi
đầu nhìn ngón giữa bàn tay phải.
"Sao thế?" Lạc Việt sải dài bước đến, tóm lấy tay Chiêu Nguyên đưa lên
xem, "Bị dằm đâm vào tay hả? Đệ làm sao cũng không nói một tiếng. Đi, ta
giúp đệ khều ra."