Lạc Việt thở dài, nhận lấy tấm áo khoác của Đỗ Như Uyên, Chiêu
Nguyên ngồi xuống bên cạnh xem hắn thành thục xâu kim luồn chỉ, bất giác
nghiêm túc nói, "Mai sau huynh nhất định sẽ là đại anh hùng."
Lạc Việt cắn đầu chỉ liếc nhìn nó, "Có phải vẫn chưa thôi hy vọng,
muốn ta giúp đệ chuyện kia chứ gì?"
Chiêu Nguyên lắc đầu, nghiêm túc nhắc lại, "Tôi thật lòng đấy."
Đỗ Như Uyên cuộn tròn quyển sách, "Đệ cũng nghĩ vậy đấy."
Lạc Việt nhét hộp kim chỉ vào lại túi da, vứt trả tấm áo đã vá xong cho
Đỗ Như Uyên, "Thành hay bại còn chưa chắc, nhưng mấy đệ xem như cũng
có kiến giải đấy, khì khì." Nói rồi hắn vênh mặt sải bước ra khỏi phòng, đi
tới nhà bếp.
Đến giờ thắp đèn, bữa tối cũng được chuẩn bị xong. Lạc Việt bưng bát
cơm đếm số người, đếm đi đếm lại vẫn thiếu một người. Lạc Ngô nói, "Đại
sư huynh, huynh không cần phải đếm nữa đâu, nhìn cái là ra ngay, Lâm
Tinh cô nương không có đây."
Lạc Tần vừa húp mì vừa nói, "Từ lúc nhá nhem chia xong phòng đã
không thấy cô ấy đâu rồi, trong phòng cũng không có."
Lạc Việt suy đoán, ngay con rồng ngốc Chiêu Nguyên còn muốn đi
ngâm mình trong nước, chưa biết chừng kỳ lân cô nương cũng bản tính bộc
phát, chạy vào núi tận hưởng phong cảnh sơn dã rồi, nên không hỏi han gì
nữa.
Chiêu Nguyên bê bát cơm ngồi trong góc, nó không biết dùng đũa ăn
mì, vụng về nắm chặt đôi đũa và mì vào miệng húp xì xụp. Nó sợ mất mặt,
không dám húp quá to, gần như vục hẳn đầu vào bát mì. Lạc Việt liếc thấy
bộ dạng nó như vậy, không kìm nổi phát rầu thay Lạc Lăng Chi, bất giác