Lâm Tinh nhíu mày, "Sao ngươi lại cho là Lạc Lăng Chi? Ta thấy con
người y rất bình thường, chẳng có điểm gì đặc biệt cả."
Chiêu Nguyên không đồng tình với cách nhìn của Lâm Tinh, "Tôi...
thấy y hơi khác với những người trần khác, nhìn thôi đã không giống đám
đông rồi."
Lâm Tinh nói, "Cái gì mà không giống đám đông? Hoàn toàn không thể
sánh được với Lạc Việt! Này, ta ngờ rằng ngươi tìm sai người rồi đấy."
Chiêu Nguyên lắc đầu, "Đúng là không giống Lạc Việt lắm, nhưng Lạc
Lăng Chi tướng mạo xuất chúng, võ công cao cường, có tu dưỡng, gặp việc
gì cũng bình tĩnh, lại văn nhã, lại..."
Nó giơ tay lên liệt kê những điểm đặc biệt của Lạc Lăng Chi, Lâm Tinh
khoát tay ngắt lời, "Ôi dào ôi dào, thế mới nói, ngươi vẫn còn non lắm,
người phàm gặp được có một nhúm. Mấy điểm ngươi nói, vừa hay chứng
minh Lạc Lăng Chi là một người bình thường nhất, tầm thường nhất, vứt
lẫn vào đám đông thì tuyệt đối không tài nào tìm ra." Chiêu Nguyên kinh
ngạc trợn tròn mắt, Lâm Tinh vân vê ống tay áo, "Để ta phân tích cho mà
nghe. Những nam tử được gọi là ưu tú trong số người phàm, thông thường
đều tướng mạo tuấn tú, khí chất nho nhã, tri thư đạt lý, cử chỉ ôn văn, võ
công cao, gia thế tốt, có tu dưỡng, lại trông có vẻ thâm tàng bất lộ gì gì đó,
ngươi xem, Lạc Lăng Chi có phải phù hợp hầu hết các đặc điểm này
không?"
Chiêu Nguyên gật đầu, Lâm Tinh vỗ tay cái đét, "Thế là đúng rồi, thế ta
mới nói y rất bình thường mà. Cái gì y cũng phù hợp, chứng tỏ y chính là
một nam tử ưu tú bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa,
giữa phàm trần tục thế, người giống như y nhiều không đếm xuể, quá bình
thường quá tầm thường."