Chiêu Nguyên cảm giác lời Lâm Tinh chẳng khác nào cưỡng từ đoạt lý,
bẻ ngoặt mọi lý lẽ, nó lầm bầm, "Nhưng Lạc Việt còn chẳng phù hợp được
mấy mục."
Lâm Tinh lại vỗ tay cái độp, "Cái này thì đúng, chính vì Lạc Việt không
phù hợp được mấy mục, nên hắn mới đặc biệt, mới nổi trội, hơn hẳn người
thường, mệnh trời đã định sẽ trở thành bậc kiêu hùng mở ra loạn thế. Còn
Lạc Lăng Chi ấy mà..." Lâm Tinh bĩu môi lắc đầu. "Đặt trong thịnh thế thái
bình, y gia nhập giang hồ có thể làm một chưởng môn chẳng công chẳng
cán; tiến cung vào triều, đại khái sẽ làm quan viên tầm tầm, không đắc tội
với ai nhưng cũng chẳng mảy may triển vọng. Muốn lưu danh sử xanh ấy à,
khó lắm! Nếu tốt số sinh ra trong hoàng tộc, không bị ai tranh giành ngôi vị,
có khi y cũng làm được hoàng đế vô thưởng vô phạt. Nhưng, nhìn nhận cho
triệt để, thì cốt khí trung dung trong y quá nặng, thiếu tính sắc bén, đến cốt
cách đại tướng thời loạn còn không đủ, chứ đừng nói đến bậc đế vương thời
loạn." Lâm Tinh tiếp tục lắc đầu, "Chắc chắn là ngươi tìm sai người rồi, dựa
vào nhãn quang chưa bao giờ sai của kỳ lân hộ mạch, ta dám khẳng định
như vậy đấy. Ngươi có muốn đánh cược không?"
Chiêu Nguyên cũng lắc đầu, ánh mắt Lâm Tinh có gì đó kỳ quái, nó đã
sớm phát hiện ra, nhưng nó không muốn phản bác thẳng, chỉ đành âm thầm
ủng hộ Lạc Lăng Chi trong lòng. Lâm Tinh khoanh tay, "Ngươi tin hay
không thì tùy, dù sao đến lúc phát hiện ra nhầm người cũng đừng trách ta
không nhắc nhở ngươi. Ta có thể dạy ngươi thêm vài kinh nghiệm về chốn
nhân gian, như vậy ngươi cũng sẽ biết nhìn người hơn."
Chiêu Nguyên không ho he gì. Cách đó không xa thấp thoáng vọng lại
giọng nói ồm ồm, "Thật thiển cận..."
Lâm Tinh lập tức trừng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy Đỗ
Như Uyên đang đứng dưới gốc cây đọc sách, trên đầu là con rùa nằm im
cụp mắt.