Đỗ Như Uyên lại ngước mắt khỏi trang sách, "Hử? Chiêu Nguyên sư đệ,
đệ nói gì cơ?"
Chiêu Nguyên nhoẻn cười, "Không có gì." Rồi quay người đi mất.
Đỗ Như Uyên nhìn theo cho đến khi Chiêu Nguyên khuất dạng, mới kẹp
quyển sách đang đọc vào dưới cánh tay, mỉm cười lẩm bẩm như tự nói một
mình, "Quy huynh, dường như huynh quan tâm đến Chiêu Nguyên hơn là
kỳ lân cô nương kia."
Con rùa trên đầu gã khép cặp mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh, "Đám hậu
sinh nông cạn này, quả thật làm lão phu lo lắng."
Cuộc đời này luôn rất công bằng. Không thể lúc nào cũng chiến thắng
kiểu đầu cơ trục lợi, ăn may hên xui được.
Đến trận đấu quyền cước, Thanh Sơn thua thê thảm. Tam đệ tử Lạc Hàn
và ngũ đệ tử Lạc Tấn thượng đài bị đánh cho bê bết như hai cái bánh bao
hấp bung miệng lòi nhân ra ngoài. Võ công của Lạc Hàn và Lạc Tấn so với
mặt bằng Thanh Sơn không phải là thấp, nhưng chỉ trách Thanh Sơn số quá
đỏ, thi đấu quyền cước lại bốc trúng ngay thẻ "thượng thượng", môn phái
đối thủ là Thiếu Lâm tự. Hai đệ tử Thiếu Lâm thong dong bước vào lôi đài
chắp hai tay hành lễ, tay áo cà sa phấp phới trong gió mát, cơ bắp rắn chắc
như đồng cổ thoắt ẩn thoắt hiện.
Lạc Việt đứng giữa vòng người bên ngoài sân, giơ một cánh tay lên che
mắt, âm thầm quay đầu sang hướng khác. Chỉ trong chừng hai khắc, Lạc
Hàn và Lạc Tấn lần lượt người trước kẻ sau bị khiêng ra khỏi sân. Cũng
may bên Thiếu Lâm tự thủ hạ lưu tình, đến điểm là dừng, nên Lạc Hàn Lạc
Tấn chỉ bị thương ngoài da, không tổn hại đến gân cốt. Lạc Tấn nằm trên
cáng nước mắt lưng tròng, "Sư phụ sư thúc sư huynh sư đệ, con quả thật đã
làm hết sức rồi..."