Lâm Tinh sững sờ, chớp mắt nhìn Lạc Việt, "Học vấn của mọi người
kém thế sao?"
Lạc Việt sượng mặt, câu trả lời bật qua kẽ răng, "Kém đến thê thảm
luôn."
Gian tiểu viện nhất thời trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Rồi Lạc Ngô mở miệng, "Không vội, năm năm sau chúng ta vẫn còn cơ
hội mà."
Nếu vậy, Luận võ Đại hội lần này, Lạc Việt không thể đấu với Lạc Lăng
Chi, làm sao lấy được máu y... Chiêu Nguyên thấy lòng gờn gợn lo lắng và
thất vọng, nhưng ngay lập tức, nó lại khinh bỉ chính mình, Lạc Việt đã cố
hết sức giúp đỡ rồi, nó nghĩ như thế thì thật là một con rồng tự tư tự lợi
không biết ân nghĩa. Nó khẽ giật tay áo Lạc Việt, nhỏ giọng an ủi, "Không
vội, chưa chắc đã thua mà, hơn nữa, năm năm sẽ qua rất nhanh thôi."
Lạc Việt cau mày, miễn cưỡng nhếch miệng cười với nó. Đỗ Như Uyên
đang đứng dựa cột hiên, bấy giờ cất tiếng, "Đề thi võ học được ra từ trước
hay đến lúc thi mới ra, thông thường là ai ra?"
Lạc Ngô nói, "Ra từ trước chứ, chưa biết chừng đêm nay các giám quan
sẽ làm đề, niêm phong kỹ càng rồi ngày mai thi."
Đỗ Như Uyên gật gù vẻ đã rõ. Lâm Tinh nhìn gã, mắt đảo một vòng.
Đến giờ lên đèn, cơm nước xong, Chiêu Nguyên lại theo Lạc Việt đi
gánh nước rửa bát. Nó hay đỡ đần công việc, nên Thanh Sơn từ trên xuống
dưới ai cũng quý mến. Bọn Lạc Ngô túm tụm trên hiên với Hạc Cơ Tử.
Trông Chiêu Nguyên ngồi bên thùng gỗ lớn xắn tay áo chăm chỉ rửa bát,
Lạc Ngô không kìm được nói, "Sư phụ, trong ba sư đệ sư muội mới gia
nhập môn phái chúng ta, con thấy Chiêu Nguyên là tốt nhất đấy, vừa thật