thà lại cần cù chịu khó biết nghe lời, trông đệ ấy yếu ớt, còn cứ tưởng là
công tử bột nhà nào có tiền lén chạy ra ngoài chơi bời, ai ngờ tính khí
không hề đỏng đảnh."
Hạc Cơ Tử mỉm cười.
Chiêu Nguyên rửa xong bát, lau tay định về phòng giúp trải chăn chiếu,
vừa bước tới hiên, một bàn tay từ đâu đột nhiên thò ra, tóm lấy nó kéo vào
góc tường tối. Chiêu Nguyên giật thót mình, định thần nhìn lại, thì ra là
Lâm Tinh. Lâm Tinh thì thào, "Ta phải ra ngoài ngay bây giờ, ngươi báo
với Lạc Việt giúp ta, là ta đi trộm đề thi cho hắn. Trước sáng ngày mai ta
nhất định sẽ có đề thi trong tay, để hắn yên tâm." Chiêu Nguyên mở to mắt,
gật gật đầu. Lâm Tinh nở nụ cười ngọt ngào, "Yên tâm, Lạc Việt nhất định
qua được cửa ải này. Ta còn đang đợi để chứng minh ngươi nhìn sai người
nữa kìa." Vừa nói dứt lời, một ánh đỏ nhạt lóe lên, đã không thấy bóng cô
đâu nữa.
Lâm Tinh dùng thuật ẩn hình xuyên qua lớp lớp sân vườn của các môn
phái khác, tìm nơi ở của sáu vị giám quan. Ngang qua sân Thanh Huyền,
nghe gian đầu hồi có tiếng nói, cô khẽ khàng dừng lại dưới cửa sổ.
Từ bên trong vang lên giọng một người trẻ tuổi, "... Thanh Sơn thảm bại
như vậy, xem ra không hề hay biết về món pháp khí kia rồi. Cũng chẳng cần
lưu ý tay thư sinh nữa, đệ tử cho rằng gã chỉ là kẻ lộng thần giả quỷ."
Một giọng già nua lên tiếng, "Chưa chắc đâu, Hạc Cơ Tử thâm tàng bất
lộ, rất có thể cố ý thua mấy trận đầu để người ta không nghi ngờ đấy thôi.
Đợi hai trận tiếp theo xem thế nào." Giọng nói rất quen tai, Lâm Tinh đã
từng nghe trong lần thám thính tình hình trước. Chính là chưởng môn
Thanh Huyền, Trọng Hoa Tử.
Vậy người nói chuyện với Trọng Hoa Tử là ai, chắc là mấy tên ái đồ của
lão đây. Lâm Tinh bĩu môi khó chịu. Nếu thế tử của An Thuận vương, kẻ