được phụng hoàng chọn, quả thật nằm trong số mấy người này thì chắc
chắn không phải đối thủ của Lạc Việt. Tên Lạc Lăng Chi mà con rồng ngốc
kia chọn đã là kẻ ra dáng nhất cái môn phái này rồi. Cô đang định đi, thì lại
nghe một giọng trẻ trung cất lên trong phòng, "Sư phụ, đệ tử nghe nói, cách
ra đề thi võ học năm nay sẽ khác với mọi năm, không biết là do ai ra đề, rốt
cuộc khác ở chỗ nào?"
Lâm Tinh mừng húm, khéo quá lại nghe được đúng chuyện quan trọng,
cô xích lại gần hơn. Trọng Hoa Tử nói, "Năm nay vô đề."
Lâm Tinh kinh ngạc. Người trẻ tuổi vừa hỏi về chuyện này cũng bàng
hoàng không kém, "Vô đề? Sao có thể? Mọi năm chẳng phải vẫn ra đề xong
xuôi, đệ tử các môn phái cùng đứng trên lôi đài trả lời ư?"
Trọng Hoa Tử cười khà khà, "Quy định năm nay khác hẳn mọi năm, do
An Thuận vương đặt ra. Vẫn tỉ thí giữa hai môn phái, nhưng đề bài sẽ do
các giám quan tùy ý ra, tổng cộng có mười câu. Hai đấu thủ cùng ngồi sau
một chiếc bàn gỗ, trên bàn đặt một chiêng một chùy, sau khi câu hỏi đưa ra,
bên nào đánh chiêng trước sẽ giành được quyền trả lời. Nếu trả lời sai, phải
nhường quyền lại cho đối phương. Bên nào trả lời đúng nhiều hơn thì thắng.
Nếu trong trận có đấu thủ thuộc Thiếu Lâm tự và Thiên Diệp các, thì những
giám khảo liên quan như Tịnh Duyên phương trượng và Thiên Diệp các chủ
sẽ phải tránh mặt để bảo đảm công bằng."
Người trẻ tuổi kia nói, "Thật lắt léo quá, không chỉ đơn thuần thuộc lòng
sách vở, mà còn phải nhanh tay nhanh trí. Song chúng ta nhất định không
thua cuộc."
Lâm Tinh đứng dưới cửa sổ giậm chân, bốc hỏa rủa thầm, An Thuận
vương chết tiệt, đặt ra cái quy định gì không biết, đề thi không có, muốn
trộm cũng không được. Những người vừa mắt phụng hoàng quả nhiên
chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Cô hậm hực quay về tiểu viện Thanh Sơn, bốn bề
im phăng phắc, hình như mọi người trong phái đều đã đi ngủ cả rồi. Chỉ