nói sai, hiểu lầm cô thôi, xin lỗi Lâm Tinh, cô thần tiên đại lượng, đừng
chấp ta nhé!"
Lâm Tinh hít vào mấy hơi, ngẩng đầu ra vẻ sao cũng được, "Thôi,
chuyện này là do ta sai trước, ta xưa nay không quen chấp nhặt với ai."
Lạc Việt làm mặt khổ não, "Thế mà là không chấp nhặt à, ta suýt bị cô
quở trách đến chết rồi."
Lâm Tinh phì cười, Lạc Việt cũng cười theo, cúi đầu thăm dò, "Vừa nãy
không phải cô tức phát khóc đấy chứ?"
Lâm Tinh nhướng mày, "Cái gì? Ta mà khóc? Nực cười, ngươi nhìn
thấy bằng mắt nào hả?"
Lạc Việt vội vàng xua tay, "Ta không nhìn thấy, không nhìn thấy."
Lâm Tinh bấy giờ mới vừa lòng "hừ" một tiếng, khoanh tay nói, "Ồ, nói
cho ngươi biết, vừa rồi ta định đi giúp ngươi lấy trộm đề thi võ học, đáng
tiếc là không thành công, vì căn bản không có đề thi nào cả." Cô đem
chuyện quy định môn thi võ học nghe từ chỗ Trọng Hoa Tử kể lại tường tận
cho Lạc Việt.
Lạc Việt nhíu chặt đôi mày, vê cằm không nói gì. Lâm Tinh tức tối rủa
xả, "Thi thố như thế thật là quá thất đức, trộm đề cũng không trộm được,
thế này đi, ngày mai đợi vào lôi đài xong, ta lại xem có cách nào khác để
giúp ngươi."
Lạc Việt vẫn im lặng, Lâm Tinh ngước mắt lên, thấy hắn đang đăm đăm
nhìn mình. Ánh mắt họ giao nhau, Lạc Việt cất giọng khàn khàn, "Lâm
Tinh, đa tạ. Cô không cần lao tâm thế này đâu, tuy ta rất muốn thắng, nhưng
thua cũng không sao, năm năm nữa, chẳng phải vẫn có thể làm lại từ đầu
sao?"