Lâm Tinh xồng xộc bước lại, "Này, vừa rồi là ngươi nói phải không?
Ngươi nói ai đấy hả?"
Đỗ Như Uyên tay cầm sách ngơ ngác ngước mắt lên, "Sư muội, muội
đang nói chuyện với ta đấy ư? Ta nãy giờ mải đọc sách, không hề phát ra
tiếng gì mà..."
Con rùa trên đầu gã động đậy mí mắt, chậm rãi nhả ra hai chữ, "Nói
ngươi."
Lâm Tinh mày liễu dựng ngược, giơ nắm đấm, Đỗ Như Uyên ôm sách
lùi ra sau một bước, "Sư muội, sao muội tự dưng... thanh thiên bạch nhật,
trước mắt bao người, hẵng thu liễm lại một chút thì hơn."
Lâm Tinh cắn chặt môi, hậm hực hạ nắm đấm xuống, "Nể tình giữa
chốn đông người ta không tính toán với ngươi, nhưng rồi có ngày ta sẽ cho
ngươi biết tay."
Đỗ Như Uyên vẫn ngơ ngác, "Sư muội và ta xưa nay không thù không
oán, cớ gì lại uy hiếp ta như thế?"
Lâm Tinh vùng vằng bỏ đi. Con rùa lắc đầu, lại thủng thẳng nói, "Chỉ
biết cái dũng của lũ thất phu, thật quá nông cạn..."
Chiêu Nguyên đứng một bên, gãi mũi lặng lẽ nhìn theo bóng Lâm Tinh
hùng hổ bỏ đi.
Con rùa lại đủng đỉnh nói, "Trong tam giới, trái tim người phàm là một
trong những thứ khó nhìn thấu nhất. Con nhỏ kỳ lân này, mới dựa vào bề
ngoài phù phiếm đã tùy tiện đánh giá một con người, quả thật là nông cạn,
không có nhãn quang gì hết."
Chiêu Nguyên khẽ khàng đáp, "Đa tạ."