được trông thấy dung mạo đẹp như tiên của phu nhân, thì tâm linh tĩnh lặng,
sáng tỏ thông suốt rồi."
Lục La phu nhân nâng ống tay áo che miệng, cặp mắt vẽ thành hai
đường cong cong, "Thiếu niên, ngươi thật biết ăn nói, ngươi tên Lạc Việt
phải không, lúc nào đến Nam Hải nhớ ghé San Hô cung của ta chơi, cứ báo
danh với bất kỳ môn hạ đệ tử Nam Hải nào cũng được."
Lạc Việt ôm quyền, "Đa tạ phu nhân, phu nhân muốn tới thăm bỉ phái,
mời đi thẳng vào cổng lớn, thì đã chính là thượng khách của Thanh Sơn
rồi."
Hắn còn hàn huyên tâm sự thắt chặt thêm giao tình với Lục La phu
nhân, khiến đệ tử Thanh Huyền xung quanh không khỏi thầm chướng tai
gai mắt. Duy Thanh và Đồng Lam nãy giờ vẫn đứng bên chưởng môn
Trọng Hoa Tử quan sát trận đấu, Đồng Lam lên tiếng, "Cái đồ bụng toàn
rơm toàn rạ, chỉ giỏi khua môi múa mép, quen thói phố chợ, chẳng qua
ngáp phải ruồi đáp trúng một câu đã đắc ý đến độ ngay mình họ gì cũng
quên mất luôn. So với Lăng Chi sư huynh, thật một trời một vực."
Duy Thanh nói, "Ngáp phải ruồi sao có thể ngáp chuẩn xác như vậy,
theo lý thường, câu hỏi này hắn không thể trả lời nổi mới phải, kỳ quặc
thật."
Trọng Hoa Tử vân vê chòm râu, nheo mắt nhìn vào trong sân "Vậy nên,
vi sư mới nói, đối với Thanh Sơn, phải theo dõi kỹ càng."
Có Chiêu Nguyên thông tin liên lạc, Lạc Việt thảnh thơi thoải mái, lại
giành được câu hỏi thứ tư. Đệ tử Thanh Sơn cũng ngỡ ngàng không hiểu,
bàn tán xôn xao.
"Đại sư huynh thế là sao nhỉ?"
"Sao tự nhiên lại có học vấn như thế?"