"Đại sư huynh hễ đọc sách là ngủ, ta cứ ngỡ sách huynh ấy đọc còn
không nhiều bằng ta chứ."
Chiêu Nguyên cười thầm trong bụng, Lâm Tinh đưa tay huých nó, "Đa
tạ. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ nghiêng về phía Lạc Lăng Chi, là ta trách lầm ngươi
rồi.
Trận này Lạc Việt trông cả vào ngươi đấy."
Cuối cùng Chiêu Nguyên cũng có cơ hội nói ra một câu hào sảng, "Chớ
nên khách khí, cứ để đó cho tôi."
Lạc Việt đánh chiêng nhanh, lại đối đáp trôi chảy, không sai lệch chút
nào, ánh mắt các giám quan nhìn hắn cũng càng lúc càng mến mộ. Đến khi
hắn trả lời đúng lần thứ năm, Lư Hân minh chủ của Giang Bắc Thập Thất
Kiếm minh cũng phải lên tiếng khen ngợi, "Trong võ lâm có một thiếu niên
nổi bật thế này, ta e chỉ vài năm nữa, lớp già chúng ta khó mà sống nổi trên
giang hồ nữa rồi."
Lạc Việt lại khiêm tốn đáp, "Vãn bối chỉ là đáp đúng vài câu đơn giản,
không dám nhận lời khen ấy đâu ạ,"
Nhược Diệp các chủ thoáng mỉm cười, "Không chỉ học thức thôi đâu,
tay của ngươi cũng rất nhanh."
Lạc Việt giành phần gõ chiêng, tốc độ luôn nhanh không gì bì kịp, chộp
chùy, giơ lên, gõ thành tiếng, chỉ trong tích tắc, lần nào lần nấy đều nhằm
đúng khi âm tiết cuối cùng trong câu hỏi vừa kịp tiêu tan, nhanh đến độ gần
như không thể nhìn rõ hắn ra tay thế nào nữa.
Tay Lạc Lăng Chi cũng rất nhanh, nhưng lần nào cũng chậm hơn hắn
nửa nhịp.