Chiêu Nguyên ngượng ngùng cúi đầu, "Vẫn là nhờ lão rùa lợi hại."
Lâm Tinh quay đầu sang cười ngọt với lão rùa, "Đa tạ nhé!"
Đỗ Như Uyên ngạc nhiên cau mày, "Sư muội nói gì cơ?"
Lâm Tinh cười hì hì không đáp, lão rùa vẫn lãnh đạm nằm lim dim trên
đầu Đỗ Như Uyên.
Thanh Sơn cố nhiên thắng rồi, nhưng mười câu hỏi vẫn cứ phải hỏi cho
hết.
Triệu Đường trang chủ và Nhược Diệp các chủ lại mỗi người hỏi thêm
một câu, Lạc Việt thắng. Tiếng chiêng bên Thanh Huyền vẫn cứ chậm nửa
nhịp. Tiếng trống vang lên, trận đấu kết thúc, Lạc Việt Lạc Tống Lạc Lăng
Chi Hồ Thận đều đứng lên, hành lễ với các vị giám khảo, Lư minh chủ lần
nữa lên tiếng khen ngợi, "Giang hồ thời nào cũng thấy nhân tài, lớp sau còn
mạnh hơn lớp trước."
Nhược Diệp các chủ nhìn Lạc Lăng Chi, "Tay của hắn nhanh, tay của
ngươi cũng không chậm."
Lạc Lăng Chi cụp mắt, "Các chủ quá khen."
Lạc Việt vừa ra khỏi lôi đài, đám sư đệ đã ùa tới vây kín xung quanh
hắn, túm tụm kéo sang một bên.
"Đại sư huynh, hôm nay huynh lợi hại quá."
"Đấu cho tay Lạc Lăng Chi kia đại bại thật khiến người ta hởi lòng hởi
dạ." Nét mặt Lạc Việt có chút phức tạp.
Lạc Lăng Chi ra khỏi lôi đài, đi đến chỗ đám đông, đệ tử Thanh Huyền
ai nấy ngập ngừng nhìn y, không biết nên mở miệng an ủi thế nào, Trọng