Lạc Việt ngồi dưới gốc cây, tiếp tục cười gượng, "Ở hai câu hỏi cuối
cùng ta mới nhận ra điều đó. Nửa nhịp, bất luận ta nhanh hơn một chút, hay
chậm hơn một chút, y đều đợi nửa nhịp sau mới đánh chiêng, không sai
không lệch một li.
Hầy, cảm giác được người ta bố thí rõ ràng không dễ chịu gì."
Chiêu Nguyên ôm gối thần người ngồi nghe, Lâm Tinh huých nó, "Tên
Lạc Lăng Chi kia của ngươi, cũng thật ra dáng đấy!"
Chiêu Nguyên hỏi Lạc Việt, "Vì sao huynh ấy muốn nhường huynh?"
Lạc Việt phiền muộn gãi đầu, "Sao ta biết được."
Lâm Tinh ngờ vực nói, "Không phải do ngươi cả nghĩ quá đấy chứ?
Chưa biết chừng đúng là hắn vừa khéo chậm hơn ngươi." Đột nhiên nghĩ ra
chuyện gì đó, cô trừng mắt nhìn Lạc Việt, "Này, ngươi không đến nỗi nhất
thời nông nổi, vì chuyện này mà tự mình chạy đi nói trận vừa rồi không
tính, Thanh Sơn nhận thua đấy chứ? Không chừng sau khi y bị thua, đến hai
câu cuối bèn cố ý tỏ vẻ nhường ngươi, bắt chước Đỗ Như Uyên lộng thần
giả quỷ, để ngươi tự động nhận thua cũng nên."
Lạc Việt lắc đầu, "Lạc Lăng Chi không phải là người như vậy đâu." Hắn
siết chặt nắm đấm, đứng dậy, "Thế nhưng, trận này y đã có ý nhường ta
thắng, thì ta cũng coi như trận này Thanh Sơn thắng rồi, ở môn thi huyền
pháp tới đây, mong rằng Lạc Ngô và Lạc Tần sẽ làm tốt. Đợi vào vòng sau,
ta nhất định bắt y thua tâm phục khẩu phục."
Buổi chiều, môn thi huyền pháp bắt đầu.
Lạc Ngô và Lạc Tần thi trận thứ năm, đấu với Ngọc Đỉnh phái. Huyền
pháp là môn chỉ dành cho các phái tu chân, còn các phái võ công, sau khi
thi xong võ học là sàng lọc tiến vào vòng hai luôn. Từ vòng hai trở đi, môn