Lạc Lăng Chi tập trung tinh thần chăm chú theo dõi tình hình trên lôi
đài.
Lạc Việt khoanh tay, cũng nheo mắt nhìn theo hướng ấy, "Chậc chậc,
lần này xem ra phần thắng lại nằm chắc trong tay quý phái rồi."
Lạc Lăng Chi thờ ơ đáp, "Chưa đến thời khắc cuối cùng, đoán định
thắng bại vẫn là quá sớm."
Lạc Việt cười nói, "Ha ha, thật cẩn thận, đúng là phong phạm của đại đệ
tử Thanh Huyền."
Tiếng trống vang lên, hiệp thứ nhất bắt đầu, đệ tử mang ưng bên Thanh
Huyền và đệ tử mang cọp bên Hoa Sơn bước ra giữa sân, bái chào theo
thông lệ. Hai người cùng đưa pháp khí ra giao thủ, đệ tử Thanh Huyền huýt
một tiếng sáo, con hắc ưng trên vai lập tức vỗ cánh vút lên, nhào thẳng
xuống cọp con dưới đất.
Lạc Việt vừa xem vừa nói, "Đa tạ Lăng huynh giơ cao đánh khẽ nhưng
nếu Thanh Sơn may mắn lọt tiếp vào vòng trong và chúng ta có cơ hội
trùng phùng, tôi sẽ không vì thế mà nương tình với huynh đâu, cũng mong
huynh không nhân nhượng thêm nữa."
Lạc Lăng Chi vẫn chăm chú dõi theo trận đấu, không nói lời nào. Lạc
Việt ngập ngừng hồi lâu, đoạn quay sang nhìn y, "Huynh... vì sao lại
nhường tôi?"
Lạc Lăng Chi xoay đầu, nhìn lại Lạc Việt, "Tôi vẫn rất mong chờ, được
cùng Việt huynh thực sự tỉ thí một phen."
Lạc Việt nhìn vào đôi mắt trong veo như hai đầm nước của y nhướng
mày, lòng đột nhiên rộng mở như bầu không trên đầu, hắn mỉm cười, "Tôi
cũng vậy, có thể đấu với huynh một trận thống khoái là ước nguyện lớn
nhất của tôi."