Lạc Việt dương dương đắc ý, trong lòng thầm nghĩ, bản lĩnh nhanh tay
của bản thiếu hiệp là nhờ nướng bao nhiêu lò hạt dẻ cho các sư đệ mới
luyện thành đấy, tay suýt chút nữa thì thành móng giò thui luôn rồi, khó
khăn như thế, sao người khác có thể dễ dàng bì được, he he he!
Hắn ngồi xuống, liếc mắt nhìn sang Lạc Lăng Chi, "Lăng huynh, câu
tiếp theo mà bị tôi giành được, thì có khi quý phái phải chịu thua đấy."
Lạc Lăng Chi vẫn giữ vẻ điềm đạm chết tiệt, "Ờ."
Âm tiết cuối cùng trong câu hỏi thứ bảy của Tịnh Duyên phương trượng
vừa thốt ra, Lạc Việt đã như chớp xẹt chộp lấy cây chùy, Lạc Lăng Chi cũng
nắm lấy chùy, nhấc tay, keng, chiêng của Thanh Sơn kêu mất rồi. Lại keng
tiếng nữa, chiêng của Thanh Huyền cũng kêu, đã lỡ nửa nhịp.
Lạc Việt lặp lại chuẩn xác đáp án.
Tịnh Duyên phương trượng gật đầu, thẻ tre thứ sáu được bỏ vào ống tre
của Thanh Sơn, đệ tử Thanh Sơn nhảy cẫng hoan hô, đệ tử Thanh Huyền ai
nấy sa sầm nét mặt.
Lạc Việt hí hửng chắp tay về phía Lạc Lăng Chi, "Lăng huynh, lại
nhường nhịn rồi."
Lạc Lăng Chi mỉm cười nhấc tay áo, "Chúc mừng Việt huynh."
Đồng Lam cười nhạt, "Thanh Sơn quả nhiên có điều kỳ lạ, Lạc Việt mà
nhanh hơn Lăng Chi sư huynh!"
Trọng Hoa Tử im lặng trầm ngâm.
Lâm Tinh véo má Chiêu Nguyên, "Lần này công đầu là của ngươi."