Lạc Ngô nói, "Đại sư huynh, huynh vẫn chưa biết sao, không cần thi
nữa.
Luận võ Đại hội tạm ngừng rồi. An Thuận vương gọi sư phụ và các
chưởng môn khác đến chính là để nói chuyện ấy đấy."
Lạc Việt rất kinh ngạc, Hạc Cơ Tử trầm giọng xác nhận, "Kinh thành
báo tin, hoàng thượng trở bệnh nặng, không khuyến khích mấy chuyện
động đao động kiếm, Luận võ Đại hội tạm ngừng, tất cả quay về, riêng các
môn phái tu tập huyền đạo đều phải làm phép cầu phúc cho hoàng thượng."
Lạc Lăng Chi được các sư đệ đồng môn dìu đi về hướng khác, vết
thương của y không nặng bằng Lạc Việt, vẫn còn lên tiếng cáo biệt, "Đa tạ
Việt huynh xả thân cứu mạng."
Lạc Việt nói, "Lăng huynh chớ khách khí. Hôm nay huynh cũng cứu
mạng tôi mà, đôi bên coi như đồng sinh cộng tử. Tuy đại hội tạm ngừng,
nhưng giao ước hôm nào tôi vẫn nhớ, đợi khỏi vết thương, chọn ngày lành,
hai ta lại thưởng kiếm luận võ."
Lạc Lăng Chi mỉm cười, "Được, nhất định không bội ước."
Nhóm Thanh Huyền đang đi, đột nhiên có một đám quan quân mặc áo
lam xồng xộc tiến lại, chặn đường họ. Người dẫn đầu nâng một trụ vái màu
vàng, hô lớn, "An Thuận thế tử Mộ Trinh tiếp chỉ."
Lạc Việt và nhóm Thanh Sơn ở đằng xa nghe loáng thoáng tiếng hô, liền
giương mắt hau háu nhìn sang. Người nâng thánh chỉ hình như hướng về
phía Lạc Lăng Chi. Nhóm Thanh Huyền tách ra, một người đứng bên cạnh
Lạc Lăng Chi tiến lên, quỳ xuống, là sư đệ của Lạc Lăng Chi. Duy Thanh.
Cơn gió mát lành đón lấy tiếng đọc thánh chỉ, đưa tới tai Lạc Việt và
những người còn lại. Cũng bay cả vào tai Chiêu Nguyên bấy giờ đang cuộn
tròn trong lòng Lạc Việt.