Không phải là Lạc Lăng Chi sao?
Vì sao lại là huynh?
Vì sao lại là ta?
Lạc Việt nhìn Chiêu Nguyên, Chiêu Nguyên nhìn Lạc Việt, một người
một rồng bỗng chốc biến thành tượng đá.
Sợi chỉ vàng đung đưa trong gió, Lạc Việt cảm thấy long châu nong
nóng trong tay. Sợi chỉ vàng mờ dần đi, rồi biến mất.
Nghênh Xuân Hoa đã biến lại thành cọp con chỉ to ngang con mèo, dán
chặt đầu xuống đất, run lên như phải rét. Phụng hoàng đỏ không thấy đâu
nữa, đứng trước con cọp là một nam tử mình mặc trường bào đỏ, chính là
người đứng sau An Thuận vương lúc xuất hiện lần đầu trên Quan Võ các.
Hắn chẳng buồn nhìn đến con cọp, mà bước sang phía Lạc Việt, cặp mắt
xếch nheo nheo, "Thì ra thiếu hiệp đây cũng là người nuôi linh thú." Ánh
mắt hắn dừng lại ở Chiêu Nguyên, môi thoáng nở nụ cười, "Ta trước nay rất
hứng thú với linh thú, không biết có thể chiêm ngưỡng nguyên thân con
linh thú này của thiếu hiệp không?" Hắn nhấc tay phải, lòng bàn tay tụ lại
một quầng sáng đỏ.
Lạc Việt không kịp ngăn cản. Chiêu Nguyên không kịp né tránh. Quầng
sáng đỏ đã bao trùm từ đầu tới chân nó.
Chiêu Nguyên cảm thấy mình thu nhỏ dần, trở về nguyên hình.
Phụ vương, mẫu hậu, đại ca nhị tỉ tam đệ tứ muội, con vô dụng, con sắp
bị phụng hoàng bắt rồi. Mắt ứa hai giọt lệ, Chiêu Nguyên cuộn mình lại trên
đất.
Ánh đỏ tiêu tan, phụng hoàng dửng dưng nhìn xuống. Thứ tròn lẳn dài
chưa đến một thước nằm trên nền đất kia... là một con rắn nhỏ màu trắng