bạc.
Lạc Việt chớp chớp mắt. Không phải rồng. Là rắn.
Chiêu Nguyên nhắm chặt mắt, nằm dính xuống đất. Lạc Việt xoẹt cái
nhấc nó lên, xoẹt cái nhét vào ngực áo, cánh tay bị thương nặng mà vẫn có
thể thần tốc như vậy, hắn tự khâm phục chính mình.
Tịnh Duyên phương trượng nói, "Con rắn nhỏ của thiếu hiệp thật đáng
yêu, lão nạp cảm thấy khí tức nó vô cùng thuần khiết, tính tình rất mực
lương thiện."
Lạc Việt nhúc nhích da mặt cứng ngắc, "Hì hì, đại sư quá khen, chỉ là
một con rắn tinh bình thường thôi, vẫn còn nhỏ lắm, chưa biết làm gì, đệ tử
lên núi chặt củi bắt gặp nên nhặt về thôi. Chỉ hiềm không biết là rắn cạn hay
rắn nước." Hắn ngước mắt nhìn người mặc áo đỏ, "Vị công tử này có vẻ rất
am tường, kiến thức rộng, công tử nghĩ nó là rắn cạn hay rắn nước?"
Phụng hoàng lãnh đạm, "Ta không nghiên cứu bò sát. Song con rắn của
thiếu hiệp quả rất trung thành." Đoạn quay người phẩy tay bỏ đi.
Lạc Việt thầm thở phào, lẳng lặng nhét viên long châu vẫn nắm nơi tay
vào ngực. Hắn cảm thấy con rắn nhỏ vươn đầu ra, ngậm lấy viên long châu
giữa ngón tay mình, nuốt chửng. Bấy giờ hắn mới hoàn toàn nhẹ nhõm.
Hạc Cơ Tử và các trưởng lão Thanh Sơn chạy đến, đám đồ đệ cũng từ
khoảng đất trống phía xa chạy lại, mọi người hợp lực dìu Lạc Việt đứng
dậy, đệ tử Thiếu Lâm và Thanh Huyền cũng xông đến, đỡ lấy Tịnh Duyên
phương trượng và Lạc Lăng Chi.
Lạc Việt hổn hển nói, "Lộn xộn thế này... trận huyền pháp hôm nay chắc
không thi nổi rồi."