Người đó, chính là Chiêu Nguyên.
Lạc Việt cảm thán, không ngờ vào thời khắc then chốt, con rồng ngốc
này cũng có thể đại triển thần oai, cứu lấy mạng mình. Lẽ nào long châu
thấm máu đã phát huy tác dụng? Xem ra Lạc Lăng Chi đích thị là người nó
cần tìm rồi.
Tịnh Duyên phương trượng lên tiếng, "A, hóa ra đây là linh thú của Lạc
Việt thiếu hiệp, lúc nào cũng thấy đứng cùng chỗ Thanh Sơn, ta còn tưởng
là đệ tử hờ của quý phái."
Chiêu Nguyên vẫn ngây như phỗng. Lạc Việt mỉm cười đỡ lời, "Ha ha,
đúng ạ, là vì nó rất thích biến thành hình người."
Tịnh Duyên phương trượng nói, "Trên tay hai ngươi còn nối cả pháp
tuyến nữa. Thảo nào khi ngươi gặp chuyện, nó lại có thể kịp thời ứng cứu."
Pháp tuyến? Nối?
Lạc Việt ngơ ngác ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra Chiêu Nguyên nãy
giờ đứng đờ ra như khúc gỗ không phải vì nhìn phụng hoàng, mà vì nhìn
hắn. Cánh tay trái của nó đang giơ lên trước ngực, nơi cổ tay thắt một sợi
chỉ vàng kim chói mắt, sợi dây ấy rất dài, một đầu hình như nối với chỗ nào
đó bên này, là nối với...
Lạc Việt cứng người nhìn cổ tay trái của mình. Có một sợi chỉ vàng kim
đang quấn một vòng trên đó, sáng lóa, chói mắt.
Lạc Việt sững sờ, "Tại... tại sao..."
Chiêu Nguyên cũng sững sờ, "Tại... tại sao..."
Không phải là Lạc Lăng Chi sao?