Tổ, trong tay có Tiêu Hà Hàn Tín. Kẻ sa sút, như Lưu hoàng thúc, cũng có
hai huynh đệ Trương Phi Quan Vũ, ngoài ra còn mời được Khổng Minh
định Quan Trung.
Hầy, mấy đạo lý trần gian này, con rồng ngốc chắc chắn không hiểu nổi.
Lạc Việt chỉ đành khẳng định lần nữa, "Tuyệt đối là sai, ta không thể nào là
người đệ cần tìm đâu."
Chiêu Nguyên "ừm" một tiếng, rầu rầu đem long châu nuốt lại vào
bụng, chúc đầu nằm xuống.
Lạc Việt cau mày nghĩ ngợi, "Đúng rồi, hình như đệ từng nói với ta,
thần tiên trên trời có thể rửa sạch máu trong long châu để đổi huyết khế
đúng không?"
Chiêu Nguyên khẽ động đậy đầu.
Lạc Việt đặt nó trở về phần đệm góc giường, tung chăn bước xuống, "Ta
có việc ra ngoài một lát, đệ ngủ trước đi."
Chiêu Nguyên rúc vào chăn, nghe tiếng bước chân Lạc Việt xa dần, nó
khổ não cọ đầu trên lần đệm.
Rốt cuộc phải làm sao đây?
Lạc Việt ra khỏi phòng ngủ, đi dọc hành lang vòng sang chái nhà bên
cạnh, bước thẳng tới phòng Hạc Cơ Tử. Vết thương của hắn chưa lành,
khập khiễng mãi mới tới nơi, đưa tay gõ cửa.
Mãi một lúc lâu Hạc Cơ Tử mới ngái ngủ ra mở cửa, "Tiểu tử, có
chuyện gì không thể đợi trời sáng hẵng nói sao, nửa đêm canh ba còn sang
phá rối mộng đẹp của vi sư?"