con rồng kia suýt chút nữa thì bị phụng hoàng nhận ra, sau này ngộ nhỡ có
nhân vật lợi hại nào đến kiếm chuyện với Thanh Sơn chúng ta, không biết
có thể mời luôn sư tổ thần tiên xuống giúp một tay, xử lý sạch bọn chúng
cho rồi."
Hạc Cơ Tử khoan thai nói, "Là thần tiên, có nghĩa đã vứt bỏ phàm tục.
Đã vứt bỏ, sao còn có thể nhặt lại nữa."
Lạc Việt xoa xoa mũi, "Thỉnh thoảng tiên ân phủ chiếu, cứu độ đám
phàm phu tục tử chúng ta cũng coi như một việc thiện mà ạ."
Hạc Cơ Tử nói, "Thần tiên không phải ai cũng giống nhau, có thể sư tổ
không quản chuyện này đâu."
Lạc Việt lại chỉ đành xoa mũi. Hắn cáo từ sư phụ định về phòng, đột
nhiên nghĩ tới một chuyện, ra đến cửa lại quay lại, "Sư phụ, đệ tử còn có
chuyện này muốn hỏi. Về cha mẹ con... ngoài những điều sư phụ từng kể,
còn gì khác nữa không? Ví dụ như con còn có họ hàng nào nữa?" Hắn vốn
sợ sư phụ nghi ngờ lai lịch của Chiêu Nguyên, không muốn đem hai chuyện
này hỏi cùng một lúc, nhưng đến cuối cùng lại không nhịn được.
Hạc Cơ Tử không hề tỏ ý nghi ngờ, chỉ lắc đầu, "Khi ấy ta tình cờ đi
ngang qua, vừa hay cứu được con trong đám loạn quân. Sau này ta cũng
từng quay lại nơi đó hỏi han, cha con họ Lý tên Đình, là thương nhân có
tiếng một dải Lưỡng Giang, nghe nói xuất thân cô nhi, không có họ hàng
thân thích. Mẹ con là Lưu thị, cha mẹ chết sớm, có hai ca ca, đều cùng đi
theo cha con làm ăn buôn bán, khi ấy cũng chết trong chiến loạn, vì vậy ta
mới đem con về Thanh Sơn."
Lạc Việt gãi gãi sau gáy, "Ra thế... Vậy đệ tử không còn chuyện gì nữa,
sư phụ tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ."