Đỗ Như Uyên lắc đầu, "Nhưng không biết sau này thiên hạ rốt cuộc họ
Mộ hay họ Hòa."
Lạc Việt ngẫm nghĩ nói, "Đỗ sư đệ, ta nghĩ chúng ta là phận dân đen, ít
hỏi đến quốc sự là hơn. Hoàng thượng muốn nhận ai làm con là chuyện
trong nhà của ông ấy, hoàng thượng vui là được. Chỉ cần là vị hoàng đế có
thể cho bá tính một cuộc sống tốt, thì người đó trước đây họ gì, hiện nay họ
gì, đâu còn quan trọng."
Đỗ Như Uyên quay sang nhìn hắn, "Đệ nhớ đại sư huynh từng nói, chí
hướng của mình là cứu khốn phò nguy, rõ ràng trong lòng có thiên hạ. Giả
sử một ngày kia huynh làm hoàng đế, huynh sẽ trị vì thiên hạ thế nào?"
Lạc Việt giật mình, quay ngoắt lại nhìn Đỗ Như Uyên, trong màn đêm
không thể trông rõ gã và con rùa kia có gì bất thường, bèn lấp lửng đáp,
"Đỗ sư đệ, những lời như vậy không nên tùy tiện nói ra, nhỡ để người có
lòng dạ nghe thấy dễ bị bắt đi chém đầu như chơi." Hắn gãi đầu, tỏ vẻ khó
xử, "Nhưng giờ cũng không có ai quanh đây... ha, ta nghĩ, hoàng đế không
phải bạ ai cũng có thể làm được, phải xem có tư chất phù hợp không. Như
ta đây, làm đại hiệp, khoái ý giang hồ, đã tâm mãn ý nguyện rồi. Làm hoàng
đế có khi còn thấy như phải chịu tội. Quản lý đại thần phê duyệt sớ tấu xử
lý chính sự đều không biết làm, thế chẳng phải là một tên hôn quân sao?
Bắt ta ngày ngày phải mặc long bào làm bộ làm tịch chồm hỗm trong hoàng
cung, thể nào cũng ngột ngạt khó chịu lắm."
Đỗ Như Uyên bật cười, không nói gì nữa.
Lạc Việt đứng một lát, đoạn ngáp thêm cái nữa, "Đỗ sư đệ, ta về phòng
ngủ trước đây. Đêm muộn có sương, đệ cũng đừng đứng bên ngoài lâu
quá."
Đỗ Như Uyên gật đầu, "Đệ đứng thêm chút nữa rồi sẽ về phòng. Đại sư
huynh cứ tự nhiên."