Phụng hoàng quắp Lạc Việt bay lên trời cao, càng lúc càng xa hút,
hướng về phía mặt trời, nắng châm vào mắt Chiêu Nguyên đau điếng, nó cố
đuổi theo, bỗng vấp chân...
Chiêu Nguyên rùng mình mở choàng mắt. Bốn bề tối om, im ắng, tiếng
thở của Lạc Việt gần sát trong gang tấc. Chiêu Nguyên ngắm nhìn khuôn
mặt đang say ngủ, rồi xích lại, gối đầu lên vai hắn.
Hôm sau ngủ dậy, Lạc Việt nhận được một tin lớn và một tin nhỏ.
Tin nhỏ là, Đỗ Như Uyên đã tới từ biệt sư phụ, muốn rời Thanh Sơn,
tiếp tục lai kinh dự thi.
Tin lớn là, hôm nay trời vừa sáng, thân binh An Thuận vương phủ đưa
thiếp tới, cho biết tân thái tử Hòa Trinh điện hạ muốn lên thăm hỏi Thanh
Sơn chưởng môn Hạc Cơ Tử đạo trưởng.
Tin lớn này khiến cả Thanh Sơn từ trên xuống dưới đều vô cùng kinh
ngạc. Từ ngày lụng bại, môn phái họ đã không còn qua lại với quan phủ
nữa, bao nhiêu năm nay, ngay đến huyện lệnh thất phẩm của tiểu huyện
thành phụ cận còn chưa từng ghé chân, giờ lại có tân thái tử muốn đại giá
quang lâm, thực khiến người ta bàng hoàng khó hiểu, không biết là phúc
hay là họa.
Mấy sư đệ Lạc Việt ngồi chụm lại suy đoán.
"Lẽ nào là muốn biểu dương đại sư huynh trong Luận võ Đại hội đã
không màng nguy hiểm xả thân đại chiến yêu thú?"
"Ta nghĩ không phải đâu, thái tử điện hạ nói là đến gặp sư phụ mà, chắc
trong lúc vây đánh yêu thú, thái tử phát hiện ra sư phụ còn lợi hại hơn
Trọng Hoa Tử nhiều, nên muốn mời sư phụ làm đại loại Hộ quốc pháp sư gì
đó."